Với tựa đề đặc biệt này đã khiến cô suy nghĩ mấy tuần nay... và có cảm tưởng mình sắp làm bài văn tự luận năm trung học. Đắn đo rất nhiều,với tâm trạng thương quý Hưng tận cùng.
Cô, một khán giả tuổi gần thất thập, cả đời gắn bó với ngành giáo dục, thích toán hơn văn, vậy mà ... cô cũng dám tham dự “sân chơi” này, vì cô có một quá khứ khá bất hạnh ... từ đại cho đến tiểu gia đình, nên niềm vui và chỗ dựa của cô sau giờ làm việc là âm nhạc, nhưng không chọn ca sĩ nào là thần tượng.
Mãi đến năm 2004, trong một dịp đi với bạn vào quán ăn bến đò ở Thanh Đa, văng vẳng tiếng hát bài :Mười năm tình cũ, cô đã nghe một cách say mê... quên cả bữa ăn, cô liền hỏi chủ quán ... đĩa ai hát mà hay quá vậy? Lúc ấy cô mới được giới thiệu tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng.
Mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ… câu này Hưng hát nghe quá hay, từng chữ từng lời hát của Hưng đã đi vào tâm hồn cô,(Vì sau 40 năm cô gặp lại người yêu cũ)..đây rồi..thần tượng của mình đây.
Dần dần với thời gian, cô và cô Quý (một bạn già cùng thương tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng) thích sưu tầm những đĩa nhạc Hưng hát, theo dõi báo chí để biết được những thông tin về Hưng, chỗ nào có Hưng hát trong thành phố cũng đều đi xem và ghiền luôn tới bây giờ.
Thấm thoát đã gần 6 năm, vì Hưng là người của công chúng và được họ yêu thương nên cô và cô Quý chỉ biết đứng xa nhìn, theo dõi từng bước đi lên của Hưng,vui và sung sướng khi Hưng được giải, báo chí khen ngợi về những việc từ thiện Hưng đã làm, hồi hộp đau buồn khi Hưng không có giải, xót xa nhất là những đêm cô đi phòng trà khi có chương trình của Hưng, với sức khỏe như vậy mà phải hát hết mình vài chục bài với tinh thần lao động nghệ thuật rất cao để phục vụ khán giả, một hình ảnh một ấn tượng mà cô không bao giờ quên,dù quá mệt sau khi hát xong từng bài hát, nhưng vẫn cúi gập người xuống cảm ơn khán giả một cách trang trọng, sau đó ngẩng lên với một nụ cười rạng rỡ. Hưng ơi! Thương Hưng quá, dù có muốn yêu cầu Hưng hát... cô cũng không nỡ.
Sung sướng của 2 cô sau này được “sống lâu thành lão làng”
Cô và cô Quý được đến gần Hưng hơn, được tiếp xúc với Hưng, được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng cô Quý, "gia đình văn nghệ” của cô càng ngày càng ghiền tiếng hát của Hưng, thích được tiếp xúc với Hưng nhiều hơn, đúng như lời Hưng nói (trong tim của khán giả lúc nào cũng có tiếng hát của Hưng và hình ảnh của Hưng)
Với cá nhân của cô, cô xin ơn trên hình ảnh và tiếng hát của Hưng sẽ được mãi mãi bền vững trong tim của mọi người từng thương quý Đàm Vĩnh Hưng.
Bây giờ cô xin trở lại chủ đề!
Đàm Vĩnh Hưng, anh là ai?
Đầu tiên cô xin nói về nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng, cô dịch nôm na là ...(một giọng hát được vĩnh viễn và hưng thịnh) một nghệ danh quá hay, không đụng hàng, hồi xưa khi mới biết tên, cô tưởng Hưng là người Hoa.
Anh là ai? Đúng câu hỏi này,cô cũng tự hỏi Anh là ai?
Thứ nhất : Anh là ai mà thiêng liêng cho anh một khuôn mặt đẹp, một ngoại hình thanh nhã, sáng rỡ, khi bước ra sân khấu nở nụ cười quá dễ thương với mọi người.
Thứ hai: Anh là ai? Khi anh cất tiếng hát, một giọng hát quá đặc biệt, hơi không dài nhưng luyến láy, lại quá hay... dù nhạc xưa hay nay, đều lôi cuốn khán giả.
Thứ ba: Anh là ai?? Mà anh có một trí nhớ khá đặc biệt, càng hát giọng càng nóng... anh hát từ 30 đến 40 bài trong một buổi trình diễn, không phải ai cũng làm được.
Thứ tư: Anh là ai? Mà có một cá tính khá độc đáo và lịch sự, khi ra khỏi sân khấu lại gần gũi khán giả, không phân biệt giàu nghèo, dễ thương khi nói năng như một chàng sinh viên, tiếp xúc thân thiện như người thân trong nhà.
Thứ năm: Anh là ai? Mà với một khối lượng công việc hàng năm, anh đều có một kế hoạch rõ ràng và hoàn tất mỹ mãn thế.
Các bạn trẻ ơi! Các bạn đã xem đĩa sinh viên chưa?
Cô rất xúc động khi thấy cả ngàn sinh viên các trường từ Nam ra Bắc đã đưa những cánh tay lên múa theo nhịp khi xem Hưng hát, với một vẻ mặt hân hoan, không mỏi mệt hàng giờ như thế.
Hình ảnh này đã khiến cô liên nghĩ đến như một đấng thiêng liêng nào đó đang hiện ra dưới sự vui mừng của dân chúng.
Đến đây thì nhà văn bất đắc dĩ này đã cạn ý, cô và gia đình cô Quý chân thành chúc Hưng dồi dào sức khỏe, tinh thần vững chắc, vui sống và hoạt động nghệ thuật ngày càng tốt hơn, nghĩa cử từ thiện được nhân rộng hơn.
Cô, một khán giả tuổi gần thất thập, cả đời gắn bó với ngành giáo dục, thích toán hơn văn, vậy mà ... cô cũng dám tham dự “sân chơi” này, vì cô có một quá khứ khá bất hạnh ... từ đại cho đến tiểu gia đình, nên niềm vui và chỗ dựa của cô sau giờ làm việc là âm nhạc, nhưng không chọn ca sĩ nào là thần tượng.
Mãi đến năm 2004, trong một dịp đi với bạn vào quán ăn bến đò ở Thanh Đa, văng vẳng tiếng hát bài :Mười năm tình cũ, cô đã nghe một cách say mê... quên cả bữa ăn, cô liền hỏi chủ quán ... đĩa ai hát mà hay quá vậy? Lúc ấy cô mới được giới thiệu tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng.
Mười năm không gặp tưởng chừng đã cũ… câu này Hưng hát nghe quá hay, từng chữ từng lời hát của Hưng đã đi vào tâm hồn cô,(Vì sau 40 năm cô gặp lại người yêu cũ)..đây rồi..thần tượng của mình đây.
Dần dần với thời gian, cô và cô Quý (một bạn già cùng thương tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng) thích sưu tầm những đĩa nhạc Hưng hát, theo dõi báo chí để biết được những thông tin về Hưng, chỗ nào có Hưng hát trong thành phố cũng đều đi xem và ghiền luôn tới bây giờ.
Thấm thoát đã gần 6 năm, vì Hưng là người của công chúng và được họ yêu thương nên cô và cô Quý chỉ biết đứng xa nhìn, theo dõi từng bước đi lên của Hưng,vui và sung sướng khi Hưng được giải, báo chí khen ngợi về những việc từ thiện Hưng đã làm, hồi hộp đau buồn khi Hưng không có giải, xót xa nhất là những đêm cô đi phòng trà khi có chương trình của Hưng, với sức khỏe như vậy mà phải hát hết mình vài chục bài với tinh thần lao động nghệ thuật rất cao để phục vụ khán giả, một hình ảnh một ấn tượng mà cô không bao giờ quên,dù quá mệt sau khi hát xong từng bài hát, nhưng vẫn cúi gập người xuống cảm ơn khán giả một cách trang trọng, sau đó ngẩng lên với một nụ cười rạng rỡ. Hưng ơi! Thương Hưng quá, dù có muốn yêu cầu Hưng hát... cô cũng không nỡ.
Sung sướng của 2 cô sau này được “sống lâu thành lão làng”
Cô và cô Quý được đến gần Hưng hơn, được tiếp xúc với Hưng, được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng cô Quý, "gia đình văn nghệ” của cô càng ngày càng ghiền tiếng hát của Hưng, thích được tiếp xúc với Hưng nhiều hơn, đúng như lời Hưng nói (trong tim của khán giả lúc nào cũng có tiếng hát của Hưng và hình ảnh của Hưng)
Với cá nhân của cô, cô xin ơn trên hình ảnh và tiếng hát của Hưng sẽ được mãi mãi bền vững trong tim của mọi người từng thương quý Đàm Vĩnh Hưng.
Bây giờ cô xin trở lại chủ đề!
Đàm Vĩnh Hưng, anh là ai?
Đầu tiên cô xin nói về nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng, cô dịch nôm na là ...(một giọng hát được vĩnh viễn và hưng thịnh) một nghệ danh quá hay, không đụng hàng, hồi xưa khi mới biết tên, cô tưởng Hưng là người Hoa.
Anh là ai? Đúng câu hỏi này,cô cũng tự hỏi Anh là ai?
Thứ nhất : Anh là ai mà thiêng liêng cho anh một khuôn mặt đẹp, một ngoại hình thanh nhã, sáng rỡ, khi bước ra sân khấu nở nụ cười quá dễ thương với mọi người.
Thứ hai: Anh là ai? Khi anh cất tiếng hát, một giọng hát quá đặc biệt, hơi không dài nhưng luyến láy, lại quá hay... dù nhạc xưa hay nay, đều lôi cuốn khán giả.
Thứ ba: Anh là ai?? Mà anh có một trí nhớ khá đặc biệt, càng hát giọng càng nóng... anh hát từ 30 đến 40 bài trong một buổi trình diễn, không phải ai cũng làm được.
Thứ tư: Anh là ai? Mà có một cá tính khá độc đáo và lịch sự, khi ra khỏi sân khấu lại gần gũi khán giả, không phân biệt giàu nghèo, dễ thương khi nói năng như một chàng sinh viên, tiếp xúc thân thiện như người thân trong nhà.
Thứ năm: Anh là ai? Mà với một khối lượng công việc hàng năm, anh đều có một kế hoạch rõ ràng và hoàn tất mỹ mãn thế.
Các bạn trẻ ơi! Các bạn đã xem đĩa sinh viên chưa?
Cô rất xúc động khi thấy cả ngàn sinh viên các trường từ Nam ra Bắc đã đưa những cánh tay lên múa theo nhịp khi xem Hưng hát, với một vẻ mặt hân hoan, không mỏi mệt hàng giờ như thế.
Hình ảnh này đã khiến cô liên nghĩ đến như một đấng thiêng liêng nào đó đang hiện ra dưới sự vui mừng của dân chúng.
Đến đây thì nhà văn bất đắc dĩ này đã cạn ý, cô và gia đình cô Quý chân thành chúc Hưng dồi dào sức khỏe, tinh thần vững chắc, vui sống và hoạt động nghệ thuật ngày càng tốt hơn, nghĩa cử từ thiện được nhân rộng hơn.