Cô gái Mùa Thu
- Cô gái của tôi cũng như cái nắng đầu thu khi vẫn vương vấn cái không khí mùa hạ, cái nắng tưởng như dịu dàng nhưng chói chang đã đốt cháy da tôi những ngày rong ruổi dưới cái nắng thu tháng 8...
Một cô gái sinh ra trong mùa thu, mang cái tên rất thu và có một tính cách đặc trưng của mùa thu. Người ta nói cái tên của một người luôn luôn theo một cách huyền bí nào đó thể hiện rất rõ cái hồn của người ấy, cô gái ấy cũng thế, chỉ riêng những cái tên của cô ấy thôi cũng đã khiến tư tưởng tôi vẽ lên một bức tranh giản dị, chất phác nhưng yên vui, đầm ấm và mọi người đều yêu thương lẫn nhau, cho dù theo một kiểu rất kỳ cục.
Nghĩ về cái tên của cô gái ấy, tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến một vùng quê ven Hà Nội nơi có những đồng lúa chín vàng, trồng dọc hai bên bờ sông, có gió thổi mát lộng, một không gian to lớn, nước chảy lững lờ, mây trôi chậm rãi. Cả cái không gian hùng vĩ nhưng giản dị và bình yên ấy được đặt trong nền tranh với màu xanh nhạt của trời, mầu nâu vàng của dòng sông chứa đầy tôm cá lẫn phù sa, có màu vàng rộm của lúa, có màu nâu đỏ của đất, màu xanh non mươn mướt của tre, của cỏ và có màu trắng của tôi.
Thật kì cục khi giữa cái không gian đầy màu sắc ấy, tôi lại muốn được mặc toàn màu trắng, có lẽ để tôi không bị cái không gian ấy hút mất, có lẽ để tôi được thỏa chí lăn lộn trong không gian ấy rồi màu trắng tôi mặc sẽ được quyện với màu nâu đỏ của đất, màu vàng của lúa, màu xanh của cỏ và để tôi được là một phần trong bức tranh chứa đựng cái khối yên bình hoàn hảo ấy.
Tôi nghĩ đến cô ấy, tôi ngửi thấy mùi sen thơm, mùi tre mát, mùi nồng nồng của cỏ mới cắt và mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa. Rồi tôi ngửi thấy mùi Cốm xào đường mà bà tôi hay làm, bà thương chị em tôi, bà thương mẹ tôi, bà thương hết. Bà đã 80 tuổi hơn rồi nhưng vẫn hàng tuần đi chợ chọn mua Cốm thơm Cốm dẻo về hì hà hì hụi xào xào quấy quấy để làm thành đĩa quà vặt đậm chất Hà Nội xưa chứa đầy tình yêu thương gửi đến người con gái đã quá cố và cho đứa cháu tha phương, yêu bà nhưng một năm chỉ về thăm bà được nhiều nhất là hai lần. Hà Nội, món ăn quà vặt của bà tôi và tên của cô ấy, ba điều tưởng chừng chả liên quan đến nhau, nhưng đến khi chúng kết lại thành một mối thì mắt tôi dần mờ đi theo làn nước.
Hà Nội thu đẹp thật, Hà Nội thu dịu dàng thật, đấy là người ta nói, còn với tôi thu Hà Nội cũng gai góc không kém các mùa khác, giống như cô gái của tôi, cả một khối cuồng nhiệt lèn ép trong một thân thể nhỏ bé với vẻ bên ngoài: đẹp, hiền hòa và yên ả. Cô gái của tôi cũng như cái nắng đầu thu khi vẫn vương vấn cái không khí mùa hạ, cái nắng tưởng như dịu dàng nhưng chói chang đã đốt cháy da tôi những ngày rong ruổi dưới cái nắng thu tháng 8. Và không có gió. Nhưng phải thành thật với lòng mình rằng đó là cái nắng chói chang rất dễ chịu.
Cô gái của tôi cũng hiền hòa đáng yêu như cái không khí thu tháng 9, nắng vàng và gió mát khiến con người tôi lúc nào cũng phơi phới, chỉ muốn yêu, muốn yêu lắm, muốn yêu để tặng hết những điều lãng mạn thầm kín đã được lên kế hoạch sẵn ở trong đầu và chỉ để dành riêng cho người mình yêu. Chỉ để dành cho người mình yêu lắm, vì đó là một cảm giác rất dễ chịu.
Cô gái của tôi cũng như gió thu giao mùa khi đông chớm đến, không mát mẻ cũng chẳng hẳn lạnh lẽo, nó se se lành lạnh và khiến mọi người lúc nào cũng bận rộn với suy nghĩ “thế nào đây nhỉ, mặc một áo sẽ lạnh nhưng mặc hai áo sẽ nóng”. Cái suy nghĩ ấy nó không thể khiến người ta tức giận đùng đùng nhưng lúc nào cũng vương trong người ta một sự băn khoăn liệu mình làm thế này hay mình nên làm thế kia, vô cùng băn khoăn nhưng không thể có lời giải đáp, chỉ có thể ra đường và để bản thân trải nghiệm xem nó sẽ nóng hay lạnh mà thôi.
Nhưng phải nói thật với lòng mình rằng cái sự băn khoăn ấy cũng rất dễ chịu vì nó bắt nguồn từ cái tính cách rất đáng yêu của mùa thu, giống như con gái Hà Nội, thu Hà Nội cũng nhõng nhẽo lắm cơ, khổ lắm thay cho những lãng tử đã trót đem lòng yêu mùa thu Hà Nội, đấy là người ta nói thế, còn với những lãng tử ấy, có chắc đã là khổ hay không?
Nhắc đến mùa thu, người ta chỉ yêu mùa thu đẹp lắm có nắng dịu, gió mát, lá vàng, mùi hoa sữa và những câu chuyện tình yêu. Còn tôi, tôi cũng yêu những điều ấy vậy, nhưng tôi cũng yêu cả mùa thu gắt cuối hạ và mùa thu trầm đầu đông, vì với tôi mùa thu chỉ đẹp khi nó có đầy đủ mọi sắc thái của nó, phải hanh, phải lạnh, phải khó chịu, phải ảm đạm thì tôi mới có thể biết yêu và trân trọng mùa thu khi nó hiền hòa dịu dàng nhất, thu tháng 9, mùa Cốm xanh, mùa hoa sữa và mùa để bắt đầu một tình yêu.
theo Dân trí
- Cô gái của tôi cũng như cái nắng đầu thu khi vẫn vương vấn cái không khí mùa hạ, cái nắng tưởng như dịu dàng nhưng chói chang đã đốt cháy da tôi những ngày rong ruổi dưới cái nắng thu tháng 8...
Một cô gái sinh ra trong mùa thu, mang cái tên rất thu và có một tính cách đặc trưng của mùa thu. Người ta nói cái tên của một người luôn luôn theo một cách huyền bí nào đó thể hiện rất rõ cái hồn của người ấy, cô gái ấy cũng thế, chỉ riêng những cái tên của cô ấy thôi cũng đã khiến tư tưởng tôi vẽ lên một bức tranh giản dị, chất phác nhưng yên vui, đầm ấm và mọi người đều yêu thương lẫn nhau, cho dù theo một kiểu rất kỳ cục.
Nghĩ về cái tên của cô gái ấy, tôi chỉ có thể nghĩ ngay đến một vùng quê ven Hà Nội nơi có những đồng lúa chín vàng, trồng dọc hai bên bờ sông, có gió thổi mát lộng, một không gian to lớn, nước chảy lững lờ, mây trôi chậm rãi. Cả cái không gian hùng vĩ nhưng giản dị và bình yên ấy được đặt trong nền tranh với màu xanh nhạt của trời, mầu nâu vàng của dòng sông chứa đầy tôm cá lẫn phù sa, có màu vàng rộm của lúa, có màu nâu đỏ của đất, màu xanh non mươn mướt của tre, của cỏ và có màu trắng của tôi.
Thật kì cục khi giữa cái không gian đầy màu sắc ấy, tôi lại muốn được mặc toàn màu trắng, có lẽ để tôi không bị cái không gian ấy hút mất, có lẽ để tôi được thỏa chí lăn lộn trong không gian ấy rồi màu trắng tôi mặc sẽ được quyện với màu nâu đỏ của đất, màu vàng của lúa, màu xanh của cỏ và để tôi được là một phần trong bức tranh chứa đựng cái khối yên bình hoàn hảo ấy.
Tôi nghĩ đến cô ấy, tôi ngửi thấy mùi sen thơm, mùi tre mát, mùi nồng nồng của cỏ mới cắt và mùi ngai ngái của đất sau cơn mưa. Rồi tôi ngửi thấy mùi Cốm xào đường mà bà tôi hay làm, bà thương chị em tôi, bà thương mẹ tôi, bà thương hết. Bà đã 80 tuổi hơn rồi nhưng vẫn hàng tuần đi chợ chọn mua Cốm thơm Cốm dẻo về hì hà hì hụi xào xào quấy quấy để làm thành đĩa quà vặt đậm chất Hà Nội xưa chứa đầy tình yêu thương gửi đến người con gái đã quá cố và cho đứa cháu tha phương, yêu bà nhưng một năm chỉ về thăm bà được nhiều nhất là hai lần. Hà Nội, món ăn quà vặt của bà tôi và tên của cô ấy, ba điều tưởng chừng chả liên quan đến nhau, nhưng đến khi chúng kết lại thành một mối thì mắt tôi dần mờ đi theo làn nước.
Hà Nội thu đẹp thật, Hà Nội thu dịu dàng thật, đấy là người ta nói, còn với tôi thu Hà Nội cũng gai góc không kém các mùa khác, giống như cô gái của tôi, cả một khối cuồng nhiệt lèn ép trong một thân thể nhỏ bé với vẻ bên ngoài: đẹp, hiền hòa và yên ả. Cô gái của tôi cũng như cái nắng đầu thu khi vẫn vương vấn cái không khí mùa hạ, cái nắng tưởng như dịu dàng nhưng chói chang đã đốt cháy da tôi những ngày rong ruổi dưới cái nắng thu tháng 8. Và không có gió. Nhưng phải thành thật với lòng mình rằng đó là cái nắng chói chang rất dễ chịu.
Cô gái của tôi cũng hiền hòa đáng yêu như cái không khí thu tháng 9, nắng vàng và gió mát khiến con người tôi lúc nào cũng phơi phới, chỉ muốn yêu, muốn yêu lắm, muốn yêu để tặng hết những điều lãng mạn thầm kín đã được lên kế hoạch sẵn ở trong đầu và chỉ để dành riêng cho người mình yêu. Chỉ để dành cho người mình yêu lắm, vì đó là một cảm giác rất dễ chịu.
Cô gái của tôi cũng như gió thu giao mùa khi đông chớm đến, không mát mẻ cũng chẳng hẳn lạnh lẽo, nó se se lành lạnh và khiến mọi người lúc nào cũng bận rộn với suy nghĩ “thế nào đây nhỉ, mặc một áo sẽ lạnh nhưng mặc hai áo sẽ nóng”. Cái suy nghĩ ấy nó không thể khiến người ta tức giận đùng đùng nhưng lúc nào cũng vương trong người ta một sự băn khoăn liệu mình làm thế này hay mình nên làm thế kia, vô cùng băn khoăn nhưng không thể có lời giải đáp, chỉ có thể ra đường và để bản thân trải nghiệm xem nó sẽ nóng hay lạnh mà thôi.
Nhưng phải nói thật với lòng mình rằng cái sự băn khoăn ấy cũng rất dễ chịu vì nó bắt nguồn từ cái tính cách rất đáng yêu của mùa thu, giống như con gái Hà Nội, thu Hà Nội cũng nhõng nhẽo lắm cơ, khổ lắm thay cho những lãng tử đã trót đem lòng yêu mùa thu Hà Nội, đấy là người ta nói thế, còn với những lãng tử ấy, có chắc đã là khổ hay không?
Nhắc đến mùa thu, người ta chỉ yêu mùa thu đẹp lắm có nắng dịu, gió mát, lá vàng, mùi hoa sữa và những câu chuyện tình yêu. Còn tôi, tôi cũng yêu những điều ấy vậy, nhưng tôi cũng yêu cả mùa thu gắt cuối hạ và mùa thu trầm đầu đông, vì với tôi mùa thu chỉ đẹp khi nó có đầy đủ mọi sắc thái của nó, phải hanh, phải lạnh, phải khó chịu, phải ảm đạm thì tôi mới có thể biết yêu và trân trọng mùa thu khi nó hiền hòa dịu dàng nhất, thu tháng 9, mùa Cốm xanh, mùa hoa sữa và mùa để bắt đầu một tình yêu.
theo Dân trí