Viết lúc 21 tiếng trước
Vậy là lại hết 1 mùa trung thu nữa rồi, tự nhiên thấy trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Vui vì mỗi năm mỗi lớn, suy nghĩ cũng lớn theo, những không gian sống cũng từ từ to ra.
Buồn vì lại thêm một ngày lễ ko có khái niệm đi chơi làm gì, chẳng ai rủ đi đâu,thấy cô đơn giữa cuộc sống đông đúc, nhộn nhịp….
nói thật ra đúng là… Trung thu, giáng sinh, tết...ít khi nào nó bước chân ra đường…….
Năm nay 20 cái xuân rồi…cũng đâu bé nữa…,
năm nay không ngồi nhà đốt nến thắp đèn mà ước những điều ước vẩn vơ.
năm nay cũng không ham hố rước đèn trung thu nữa…
Tự nhiên mấy hôm sắp trung thu lại nổi lên trong lòng sự ích kỷ, muốn sao tối trung thu trời mưa thật to, để cho ai cũng có thể hiểu được cảm giác ngày lễ phải ở nhà là gì?(nói thật tâm là vì nó ko đi chơi nên ước trời mưa … cho ng khác cũng ko đi chơi đc…)
Vậy mà ông trời cũng thấu , hôm qua mưa to .....thật thích.......Đường phố ướt nhẹp.....
Chẳng biết nói gì nữa, hình như đã lâu rồi nó không ra đường …đi chơi buổi tối….,
đã quên luôn cảm giác đêm yên bình hạnh phúc…đêm ngọt như thế nào,
có lẽ.. chẳng ai biết điều đó .....
Nhớ Trung Thu của những năm cấp I. Tíu tít đòi ba chở đi mua lồng đèn. Thích đèn kéo quân (ham hố).... nhưng ba lại toàn mua loại lồng đèn nhỏ nhỏ Trước Trung Thu một tháng, là đã thấy chộn rộn lắm rồi.cả đám con nyt trong xóm tối tối cứ xúm xít một góc đốt đèn cầy hay tí tởn đẩy lon sữa bò đi lắc cắc, màu vàng của đèn cầy cũng theo đó mà quay quay. Lúc nhỏ thấy Trung Thu là một dịp gì đó rất lớn, ừ thì, Trung Thu là Tết của trẻ con mà.
bây giờ Trung thu, ngày tết thiếu nhi, mà ra đường lại thấy toàn người lớn, mắc cười làm sao!
Trung thu bây giờ cũng chẳng còn như lúc bé....
bây giờ có ra đường thỳ cũng chỉ chạy xe vòng vòng, đi cafe cùng bạn , ăn chút gì đó, rồi ngồi nói chuyện - khái niệm đi chơi trung thu giờ chỉ còn là một buổi đi chơi tối bình thường...
bây giờ ...
Với nó…..........
…trung thu đến…
…trung thu đi…
Trung thu buồn!
Những ngày gần đêy nó như bị strees nặng nề vậy......
Nó muốn lắm đừng suy nghĩ nhiều nữa.....
Nhưng chẳng thể làm được....
Muốn mình cứ mãi vô tâm...đừng nghĩ suy.......măk kệ cuộc đời đến đâu thỳ đến.......
Rồi ngày mai lại sáng ......
No Comment.