Viết lúc 4:44 chiều 24/05/2010
Anh: Em ko còn tin vào tình yêu?
Em: Vâng, em ko tin. Tại sao lại phải đặt lòng tin của mình vào một thứ quá phù phiếm như tình yêu, ko nắm đc, ko cầm đc, ko chắc chắn rằng nó sẽ mãi mãi ở bên em thì tại sao em phải tin vào nó.
Anh: Em cũng ko tin rằng anh yêu em?
Em: Đúng, em ko tin. Tình yêu ko mùi, ko vị, ko hình dạng, ko cả kích thước và em ko thấy được, em sẽ ko tin những gì mà em ko chắc chắn là có.
Yêu là phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc giống với cái gì nhất nhỉ? Có lẽ là cơn mưa, ào ào đến rồi cũng lại tạnh ngay y như lúc nó đến, để lại sau lưng những vũng bùn lầy lội của niềm đau và nỗi cô đơn.
Anh: "Yêu anh nha!"
Đó, anh phán 1 câu xanh rờn như thế khi em gặp anh mới vài lần.
Anh: Một đứa con gái tự cho mình là đã lạnh lùng, vô cảm như em thì chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em!
Em: Chưa chắc đâu, vì em ko-cần cái thứ gọi là hạnh phúc ấy.
Anh: Đừng chối anh, con gái thường nói ko là có!
Em: Sao bữa nay anh thông minh dữ vậy trời.
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên !
Anh có đủ kiên nhẫn để sưởi ấm con tim em đã đóng băng rồi không?
Anh có đủ vị tha khi biết rằng đã có 1 người chiếm trọn con tim em rồi không?
Anh có đủ lòng tin để chờ 1 ngày em sẽ nói lên câu "em yêu anh" không?
Mỗi tình yêu đều có 1 lời nguyền riêng, chỉ khi 2 trái tim yêu đập cùng 1 nhịp thì lời người mới trở thành sự thật. Vậy nên đừng ép buộc em nữa! Hãy để mọi thứ tự nhiên, tự nhiên như cái cách chúng mình đến với nhau, ko cầu kì, ko màu mè, ko kiểu cách, trong sáng như pha lê và cứng như kim cương. Tình yêu của em sẽ được trồng trên mảnh đất trái tim và dưới sự ân cần săn sóc của anh nó sẽ đâm hoa kết trái.
Đừng vội ào đến để rồi lại rút đi 1 cách nhanh chóng. hãy cứ nhẹ nhàng anh nhé. Rồi sẽ có ngày con tim em hoà cùng anh vào bài hát tình yêu. Tin em anh nhé.
Một ngày nào đó, khi em nhận ra rằng mình rất cần anh, rằng anh luôn ở bên em như cái cách dĩ-nhiên-nó-phải-như-thế thì em sẽ nhấc máy để nhận ra rằng tiếng alô kia chỉ là của em. Đừng vội, rồi em sẽ yêu anh...!!
Em: Vâng, em ko tin. Tại sao lại phải đặt lòng tin của mình vào một thứ quá phù phiếm như tình yêu, ko nắm đc, ko cầm đc, ko chắc chắn rằng nó sẽ mãi mãi ở bên em thì tại sao em phải tin vào nó.
Anh: Em cũng ko tin rằng anh yêu em?
Em: Đúng, em ko tin. Tình yêu ko mùi, ko vị, ko hình dạng, ko cả kích thước và em ko thấy được, em sẽ ko tin những gì mà em ko chắc chắn là có.
Yêu là phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc giống với cái gì nhất nhỉ? Có lẽ là cơn mưa, ào ào đến rồi cũng lại tạnh ngay y như lúc nó đến, để lại sau lưng những vũng bùn lầy lội của niềm đau và nỗi cô đơn.
Anh: "Yêu anh nha!"
Đó, anh phán 1 câu xanh rờn như thế khi em gặp anh mới vài lần.
Anh: Một đứa con gái tự cho mình là đã lạnh lùng, vô cảm như em thì chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho em!
Em: Chưa chắc đâu, vì em ko-cần cái thứ gọi là hạnh phúc ấy.
Anh: Đừng chối anh, con gái thường nói ko là có!
Em: Sao bữa nay anh thông minh dữ vậy trời.
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên !
Anh có đủ kiên nhẫn để sưởi ấm con tim em đã đóng băng rồi không?
Anh có đủ vị tha khi biết rằng đã có 1 người chiếm trọn con tim em rồi không?
Anh có đủ lòng tin để chờ 1 ngày em sẽ nói lên câu "em yêu anh" không?
Mỗi tình yêu đều có 1 lời nguyền riêng, chỉ khi 2 trái tim yêu đập cùng 1 nhịp thì lời người mới trở thành sự thật. Vậy nên đừng ép buộc em nữa! Hãy để mọi thứ tự nhiên, tự nhiên như cái cách chúng mình đến với nhau, ko cầu kì, ko màu mè, ko kiểu cách, trong sáng như pha lê và cứng như kim cương. Tình yêu của em sẽ được trồng trên mảnh đất trái tim và dưới sự ân cần săn sóc của anh nó sẽ đâm hoa kết trái.
Đừng vội ào đến để rồi lại rút đi 1 cách nhanh chóng. hãy cứ nhẹ nhàng anh nhé. Rồi sẽ có ngày con tim em hoà cùng anh vào bài hát tình yêu. Tin em anh nhé.
Một ngày nào đó, khi em nhận ra rằng mình rất cần anh, rằng anh luôn ở bên em như cái cách dĩ-nhiên-nó-phải-như-thế thì em sẽ nhấc máy để nhận ra rằng tiếng alô kia chỉ là của em. Đừng vội, rồi em sẽ yêu anh...!!
No Comment.