Viết lúc 13 tiếng trước
Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng ven đô, có thể nói tôi là 1 cô gái Hà Nội hoặc cũng có thể không. Thực chất tôi cũng chẳng quan tâm đến việc đó.Ngày tôi sinh là 1 ngày mùa thu mát mẻ, có nắng có gió và đặc biệt có mùa hoa sữa ngạt ngào. Tôi yêu Hà Nội,yêu mùa thu nhưng tôi không ngửi được mùi hoa sữa.Có người nói với tôi rằng tôi không phải là ng Hà Nội gốc vì tôi không thích hoa sữa, tôi thấy nó tanh nồng và khó chịu...Tôi mỉm cười vs câu nói đó và nghĩ rằng rồi sẽ có 1 ngày,có 1 ng con trai không cần phải là ng Hà Nội "gốc" yêu Hà Nội như tôi sẽ thay tôi ngửi mùi hoa sữa và yêu tôi như yêu Hà Nội....
Tôi yêu 1 người con trai Hà Nôi, người đó ngửi được mùi hoa sữa và cũng yêu tôi rất nhiều, có thể vì quá yêu tôi nên ý nghĩ chiếm hữu tôi quá mạnh mẽ khiến a ý không nhận thấy tôi đang ngột ngạt vì điều đó...A nói a yêu tôi vì tôi luôn là chính mình nhưng có lúc tôi chợt nhận ra rằng a đang hướng tôi thành mẫu ng con gái a thích...Tôi đôi lúc lên tiếng cho chính mình, hành động cho chính mình...Đôi lúc sai, đôi lúc đúng...A giận dỗi...rất nhiều...Tôi dỗ dành,xl...không ít...Dần dần tôi cảm thấy mình đang dỗ dành 1 đứa trẻ thay vì yêu 1 ng đàn ô, tôi không còn thấy mình được che chở được bình yên nữa và tôi bế tắc...
1 ngày bước ra đường thay cho những bộ đồ công sở là quần Jean áo phông và không điện thoại...tôi thấy mình lại được trở về với tôi của những hồi ức xa xôi...nhẹ nhàng và trong sáng...thấy mình được tự do không ràng buộc...thấy bình yên lạ thường...
No Comment.