Thiên thần của anh (Eva.vn) - Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh hãy luôn tin như thế nhé và đừng bao giờ quên khoảng thời gian vui vẻ của đôi ta. Hãy luôn sống thật hạnh phúc và hơn thế nữa. Anh làm được mà, phải không anh? Em yêu anh! yêu anh rất nhiều!” |
Nhưng rồi cô cười, nụ cười thật hiền. “Em luôn yêu anh, nhưng em sẽ không thể là bạn gái của anh”. Dù vậy nhưng từ đó họ đã trở thành bạn của nhau, họ cùng nhau làm mọi chuyện. Eric cũng đã thay đổi nhiều, anh không còn kiêu căng như ngày nào mà giờ đây anh đã trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Điều đó chính là nhờ vào Carol, cô đã chỉ cho anh thấy được thể nào là một tình yêu thật sự, điều mà anh chưa từng cảm nhận được trước kia với cô bạn gái cũ. Những người khác và Cathlyn nữa họ thích anh chỉ bởi vì vẻ bề ngoài của anh, nhưng Carol thì khác cô thích anh vì chính con người thật sự của anh
Dù đã trở nên thân thiết, nhưng Carol vẫn không bỏ đi thói quen của mình. Hàng ngày cô vẫn đặt trước ngăn tủ của Eric bông hồng đỏ, và một dòng chữ. Cô không bao giờ quên điều đó.
Em yêu anh! yêu anh rất nhiều!
Một ngày Carol không trở lại trường, Eric đã mong đợi cô. Nhưng rồi một tuần trôi qua cô cũng không đến. Eric đã nghĩ rằng chắc Carol có một chuyến du lịch cùng gia đình, vì có một lần cô đã nói với anh là sẽ đến Hawaii cùng gia đình.
Nhưng một hôm anh nhận được một cuộc điện thoại, đó là cha của Carol. Giọng của ông rất mệt mỏi và buồn rầu, ông nói với Eric rằng Carol đang trong bệnh viện và cô sắp chết. Carol bị ung thư phổi, cô đã không muốn Eric phải lo lắng, buồn phiền vì cô nên cô đã giấu anh nhưng bây giờ cô sắp chết và cô muốn gặp Eric lần cuối cùng.
Eric không muốn tin vào những điều anh vừa nghe thấy, anh đã chạy đến bệnh viện như một người mất trí. Anh chạy tìm cô khắp nơi, cuối cùng anh đã tìm thấy cô. Cô nằm đó, xanh xao và gầy yếu. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Eric, anh thì thầm “ Tại sao em lại giấu anh? Tại sao em không cho anh biết sớm hơn?”.
Cô nhìn anh, mỉm cười, nụ cười thật yếu ớt, trái tim Eric đau đớn. “Anh có nhớ khi em nói với anh rằng em không muốn anh phải đau khổ thêm một lần nữa không? Vì em đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra. Em không muốn anh phải lo lắng, em không muốn anh phải đau khổ. Em muốn những ngày cuối cùng chúng ta bên nhau là những ngày tháng thật vui, thật hạnh phúc”.
Eric bật khóc “em không thể… em đừng như thế, đừng bỏ anh đi như thế. Anh sẽ không là gì nếu thiếu em, anh làm sao sống nổi khi không có em”.
“Anh sẽ là anh, như bây giờ và tốt hơn nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh hãy luôn tin như thế nhé và đừng bao giờ quên khoảng thời gian vui vẻ của đôi ta anh. Hãy luôn sống thật hạnh phúc và hơn thế nữa. Anh sẽ làm được phải không anh? Em yêu anh! yêu anh rất nhiều!” Và rồi Carol ra đi.
Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, anh hãy luôn tin như thế nhé!
Eric như chết lặng khi bàn tay cô không còn nắm chặt lấy tay anh nữa. Rồi anh bừng tỉnh anh gọi cô, gọi đến khản cả giọng mà cô không tỉnh lại. Anh đã không tin vào sự ra đi của cô, anh cứ thế ôm cô thật chặt và khóc:
“Anh biết, anh sẽ không bao giờ có thể quên được khoảng thời gian đó. Anh yêu em! Anh yêu em rất nhiêu Carol à!”.
Một tháng kể từ ngày Carol mất, không ngày nào Eric không ra thăm mộ cô. Anh ngồi bên ngôi mộ có tấm hình của Carol cùng nụ cười thật hiền dịu, anh nhớ về cô một nỗi nhớ da diết. Nhớ người con gái đã thay đổi cuộc đời anh, điều mà anh không thể nào lí giải nổi.
Anh đã vô cùng ân hận, anh ân hận vì đã không yêu cô nhiều hơn, vì đã không cho cô được hạnh phúc hơn. Nhưng dù vậy anh cũng vẫn luôn tin rằng, trên cõi thiên đường kia Carol vẫn sẽ luôn dõi mắt theo anh, sẽ luôn bên anh dù anh ở nơi đâu cũng như trái tim anh luôn nhớ đến cô.