Yêu tôi nhưng em chưa bao giờ thôi yêu anh. Vẫn điên cuồng vì anh, dù anh ta chẳng biết em là ai. Em lại còn bắt tôi phải sưu tầm tất cả các bài báo viết về anh nữa.
Đàm Vĩnh Hưng, cõ lẽ suốt đời này tôi cũng không thể quên cái tên ấy. Không phải vì tôi yêu quý hay mến mộ giọng hát của anh mà bởi vì anh có ảnh hướng quá nhiều tới cuộc sống của tôi. Với tôi anh chỉ là một trong nhiều ca sĩ của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay. Không có gì đặc biệt. Vì tôi thích nghe rock. Nhưng đến một ngày, tôi buộc phải tìm hiểu về anh một cách cẩn thận và chi tiết. Vì em.
Tôi biết em mê chất giọng khàn khàn và cái kiểu phong cách không giống ai của Mr Dam qua mấy người bạn cùng phòng trọ. Không những thế em còn làm cho mọi người phải yêu quý anh ta giống như em. Trên tường, xung quanh phòng trọ chi chít các bức hình của Mr Dam. Trong giỏ đĩa cũng toàn là Mr Dam. Cả phòng em chỉ nghe một loại nhạc do em chọn đó là nhạc Đàm. Nghe nhiều thành quen nên giờ cả phòng em ai cũng chỉ thích nghe anh ta hát mà thôi.
Biết vậy, tôi phải lùng sục khắp mọi nơi để mang về cho em những bức hình mới nhất. Thường xuyên theo dõi tin tức để biết khi nào có album mới. Và quan trọng là nắm được lịch diễn xem khi nào anh ra Hà Nội cho em biết đường mà đi xem không thì tiếc đứt ruột. Tôi đã tự biến mình thành fan ruột của Mr Dam dù thực tình không phải thế. Tôi phải nghe tất cả các bài hát của anh vì chỉ sợ khi nói chuyện em nhắc đến bài đó mà tôi lại không biết thì khó nói chuyện lắm. Điều đó cũng thể hiện cho em thấy tôi cũng thích nghe anh ấy hát không thua kém gì em...Và chúng ta có cùng sở thích...Chúng ta rất hợp nhau...
Mỗi lần thấy mắt em sáng lên khi nhận được bức hình mới, album mới tôi tặng thì lòng tôi cũng vui sướng biết bao. Vì tôi được đi chơi cùng em, được cùng em ngồi nghe những bài hát mới của anh. Dù tôi vẫn chưa nói được ba từ quan trọng nhất với em nhưng tôi biết em cảm nhận được nỗ lực của tôi và cũng có tình cảm với tôi. Tôi quyết định phải nói cho em biết trái tim tôi đã thuộc về em. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng chọn được một quán cafe tương đối yên tĩnh và hay nhất là chỗ này chuyên mở nhạc Đàm.
Trong những lần gặp nhau, câu chuyện của tôi và em không thể thiếu đó là chuyện về anh. Sao lúc đó tôi vui và hào hứng thế. Vậy mà giờ đây ngồi cùng em tôi chỉ muốn kết thúc ngay câu chuyện về anh bởi vì tôi còn có chuyện quan trọng hơn để nói. Khi tôi định mở lời thì em lại hỏi: Anh thấy bài này anh Hưng hát có hay không?. Nản quá. Tôi đành phải lên năn nỉ chủ quán cho anh Hưng tạm nghỉ 5 phút để tôi được nói lên nỗi lòng mình. May thay, họ lại thông cảm và tôi được toại nguyện. Cuối cùng tôi cũng nói được điều mình cần nói nhưng em lại tỏ ra bối rối. Em nói cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình rồi sẽ trả lời tôi. Tôi rất buồn nhưng cũng không bỏ cuộc bởi em vẫn cho tôi một cơ hội có được tình yêu của em. Tôi sẽ đợi.
Và tôi đã không phải chờ đợi lâu. Đàm Vĩnh Hưng sắp ra Hà Nội biểu diễn vì tôi vẫn theo dõi tin tức về anh như một thói quen nên biết được điều này. Trời mưa tầm tã, nhưng tôi vẫn nhất quyết phải đi mua vé cho bằng được để mời em đi xem. Không ngờ mưa như vậy mà có nhiều người đến mua quá. Tôi phải đội mưa xếp hàng mãi mới đến lượt và mua được hai vé. Người thì lạnh run vì ướt mưa nhưng tôi quyết định không về nhà thay đồ mà phi xe thẳng tới chỗ em để báo cho em tin vui này. Không phải nói cũng biết em hạnh phúc như thế nào. Tôi còn hạnh phúc hơn ngàn lần vì em đã nhận lời làm người yêu của tôi. Không biết có phải vì em cảm động trước việc làm của tôi hay em vui vì đang cầm tấm vé trên tay mà em ôm chầm lấy tôi và nói em yêu anh, em yêu anh dù lúc đó người tôi đang ướt như chuột lột. Là lý do gì thì tôi cũng mặc kệ tôi đã có được điều mình mong muốn, còn gì vui hơn nữa. Cảm ơn anh Hưng nhiều.
Chúng tôi yêu nhau. Và tình yêu đó cũng không tách rời Mr Dam. Lúc đầu tôi thấy điều đó chẳng vấn đề gì. Ai mà chẳng có thần tượng, để nhìn vào đó mà học hỏi, phấn đấu. Nhưng càng về sau tôi mới thấy thật sự là không ổn. Tôi nhớ mãi lần đó cùng em đi xem anh Hưng hát. Đến cuối buổi biểu diễn mọi người chuẩn bị ra về thì tôi giật mình vì chẳng thấy em đâu nữa. Tôi hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Gọi điện thoại thì em không nghe máy. Tìm mãi không thấy em tôi đành ra bãi gửi xe ngồi đợi. Cuối cùng, em cũng xuất hiện. Nhìn em hớn hở chưa kìa. Sao mà không hớn hở cho được khi em vừa có được chữ ký của anh Hưng. Suốt dọc đường về tôi không nói lời nào em cũng không hỏi tại sao. Vì vẫn em đang vui mà. Yêu tôi nhưng em chưa bao giờ thôi yêu Mr Dam. Vẫn điên cuồng vì anh ta, dù anh ta chẳng biết em là ai. Em lại còn bắt tôi phải sưu tầm tất cả các bài báo viết về anh ta. Tìm hình anh ta. Mua đĩa của anh ta. Nói về anh ta, nghe nhạc của anh ta...Vậy tôi là ai trong mắt em?
Cõ lẽ tôi yêu em quá nên sinh ra ích kỷ. Nhưng tôi không muốn tình yêu của mình bị chia sẻ như vậy. Trước đây, chưa có ai hỏi với tôi Đàm Vĩnh Hưng là ai? Nhưng nay có ai hỏi tôi cũng không muốn phải thừa nhận: Với tôi Đàm Vĩnh Hưng là “tình địch”.
theo zingnews
Đàm Vĩnh Hưng, cõ lẽ suốt đời này tôi cũng không thể quên cái tên ấy. Không phải vì tôi yêu quý hay mến mộ giọng hát của anh mà bởi vì anh có ảnh hướng quá nhiều tới cuộc sống của tôi. Với tôi anh chỉ là một trong nhiều ca sĩ của làng âm nhạc Việt Nam hiện nay. Không có gì đặc biệt. Vì tôi thích nghe rock. Nhưng đến một ngày, tôi buộc phải tìm hiểu về anh một cách cẩn thận và chi tiết. Vì em.
Tôi biết em mê chất giọng khàn khàn và cái kiểu phong cách không giống ai của Mr Dam qua mấy người bạn cùng phòng trọ. Không những thế em còn làm cho mọi người phải yêu quý anh ta giống như em. Trên tường, xung quanh phòng trọ chi chít các bức hình của Mr Dam. Trong giỏ đĩa cũng toàn là Mr Dam. Cả phòng em chỉ nghe một loại nhạc do em chọn đó là nhạc Đàm. Nghe nhiều thành quen nên giờ cả phòng em ai cũng chỉ thích nghe anh ta hát mà thôi.
Biết vậy, tôi phải lùng sục khắp mọi nơi để mang về cho em những bức hình mới nhất. Thường xuyên theo dõi tin tức để biết khi nào có album mới. Và quan trọng là nắm được lịch diễn xem khi nào anh ra Hà Nội cho em biết đường mà đi xem không thì tiếc đứt ruột. Tôi đã tự biến mình thành fan ruột của Mr Dam dù thực tình không phải thế. Tôi phải nghe tất cả các bài hát của anh vì chỉ sợ khi nói chuyện em nhắc đến bài đó mà tôi lại không biết thì khó nói chuyện lắm. Điều đó cũng thể hiện cho em thấy tôi cũng thích nghe anh ấy hát không thua kém gì em...Và chúng ta có cùng sở thích...Chúng ta rất hợp nhau...
Mỗi lần thấy mắt em sáng lên khi nhận được bức hình mới, album mới tôi tặng thì lòng tôi cũng vui sướng biết bao. Vì tôi được đi chơi cùng em, được cùng em ngồi nghe những bài hát mới của anh. Dù tôi vẫn chưa nói được ba từ quan trọng nhất với em nhưng tôi biết em cảm nhận được nỗ lực của tôi và cũng có tình cảm với tôi. Tôi quyết định phải nói cho em biết trái tim tôi đã thuộc về em. Suy nghĩ mãi cuối cùng tôi cũng chọn được một quán cafe tương đối yên tĩnh và hay nhất là chỗ này chuyên mở nhạc Đàm.
Trong những lần gặp nhau, câu chuyện của tôi và em không thể thiếu đó là chuyện về anh. Sao lúc đó tôi vui và hào hứng thế. Vậy mà giờ đây ngồi cùng em tôi chỉ muốn kết thúc ngay câu chuyện về anh bởi vì tôi còn có chuyện quan trọng hơn để nói. Khi tôi định mở lời thì em lại hỏi: Anh thấy bài này anh Hưng hát có hay không?. Nản quá. Tôi đành phải lên năn nỉ chủ quán cho anh Hưng tạm nghỉ 5 phút để tôi được nói lên nỗi lòng mình. May thay, họ lại thông cảm và tôi được toại nguyện. Cuối cùng tôi cũng nói được điều mình cần nói nhưng em lại tỏ ra bối rối. Em nói cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình rồi sẽ trả lời tôi. Tôi rất buồn nhưng cũng không bỏ cuộc bởi em vẫn cho tôi một cơ hội có được tình yêu của em. Tôi sẽ đợi.
Và tôi đã không phải chờ đợi lâu. Đàm Vĩnh Hưng sắp ra Hà Nội biểu diễn vì tôi vẫn theo dõi tin tức về anh như một thói quen nên biết được điều này. Trời mưa tầm tã, nhưng tôi vẫn nhất quyết phải đi mua vé cho bằng được để mời em đi xem. Không ngờ mưa như vậy mà có nhiều người đến mua quá. Tôi phải đội mưa xếp hàng mãi mới đến lượt và mua được hai vé. Người thì lạnh run vì ướt mưa nhưng tôi quyết định không về nhà thay đồ mà phi xe thẳng tới chỗ em để báo cho em tin vui này. Không phải nói cũng biết em hạnh phúc như thế nào. Tôi còn hạnh phúc hơn ngàn lần vì em đã nhận lời làm người yêu của tôi. Không biết có phải vì em cảm động trước việc làm của tôi hay em vui vì đang cầm tấm vé trên tay mà em ôm chầm lấy tôi và nói em yêu anh, em yêu anh dù lúc đó người tôi đang ướt như chuột lột. Là lý do gì thì tôi cũng mặc kệ tôi đã có được điều mình mong muốn, còn gì vui hơn nữa. Cảm ơn anh Hưng nhiều.
Chúng tôi yêu nhau. Và tình yêu đó cũng không tách rời Mr Dam. Lúc đầu tôi thấy điều đó chẳng vấn đề gì. Ai mà chẳng có thần tượng, để nhìn vào đó mà học hỏi, phấn đấu. Nhưng càng về sau tôi mới thấy thật sự là không ổn. Tôi nhớ mãi lần đó cùng em đi xem anh Hưng hát. Đến cuối buổi biểu diễn mọi người chuẩn bị ra về thì tôi giật mình vì chẳng thấy em đâu nữa. Tôi hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Gọi điện thoại thì em không nghe máy. Tìm mãi không thấy em tôi đành ra bãi gửi xe ngồi đợi. Cuối cùng, em cũng xuất hiện. Nhìn em hớn hở chưa kìa. Sao mà không hớn hở cho được khi em vừa có được chữ ký của anh Hưng. Suốt dọc đường về tôi không nói lời nào em cũng không hỏi tại sao. Vì vẫn em đang vui mà. Yêu tôi nhưng em chưa bao giờ thôi yêu Mr Dam. Vẫn điên cuồng vì anh ta, dù anh ta chẳng biết em là ai. Em lại còn bắt tôi phải sưu tầm tất cả các bài báo viết về anh ta. Tìm hình anh ta. Mua đĩa của anh ta. Nói về anh ta, nghe nhạc của anh ta...Vậy tôi là ai trong mắt em?
Cõ lẽ tôi yêu em quá nên sinh ra ích kỷ. Nhưng tôi không muốn tình yêu của mình bị chia sẻ như vậy. Trước đây, chưa có ai hỏi với tôi Đàm Vĩnh Hưng là ai? Nhưng nay có ai hỏi tôi cũng không muốn phải thừa nhận: Với tôi Đàm Vĩnh Hưng là “tình địch”.
theo zingnews