Kể từ giây phút đó tôi đã đặt hình ảnh và tiếng hát của người ca sỹ "Tài & Đức" đó vào 1 nơi trang trọng trong trái tim mình...
Tôi, trước đây là một con bé sống kín đáo và ít mở lòng, tôi tự cho mình cái quyền sống bất cần, không màu mè và cũng không bay bổng để rồi ước mơ như những bạn cùng trang lứa ... tôi thấy họ thật ngây thơ và dễ thương lắm,nhưng tôi thì lại không làm được như thế nhiều khi còn thấy bản thân mình thật là đáng ghét.Điển hình là tôi không thần tượng hoặc hâm mộ bất cứ ai hết, có chăng chỉ là nghe và thấy thích một bài hát nào đó rồi cứ lẳng lặng âm thầm cảm nhận một mình và không quan tâm lắm đến người thể hiện bài hát đó là ai... Có nổi tiếng hay không? Có đẹp không?...Nói chung tôi là 1 tuýp người còn trẻ mà khó tính và già trước tuổi. Nhưng... đó chỉ là chuyện trước đây thôi , còn bây giờ người mà làm cho tôi phải ngồi viết ra những dòng tâm sự này ... anh ấy đã cảm hóa và thay đổi hoàn toàn con người tôi.
Tôi bắt đầu yêu mến anh không phải vì cái "Tài" của anh, không phải vì giọng hát cũng không phải vì anh nổi tiếng để đủ làm siêu lòng một con bé ương ngạnh và lì lợm như tôi ... mà tôi bắt đầu thương mến anh vì cái "Đức" ẩn tiềm trong con người anh như 1 điều tạo hóa đã ban cho anh.
Vào 1 buổi chiều tôi lên mạng và vô tình thấy clip của chương trình "Câu chuyện Ước Mơ" của đài TH TP.HCM ,tôi thích chương trình này từ rất lâu rồi .. tôi nhấp chuột vào xem,MC Quỳnh Giang giới thiệu chương trình hôm nay ca sỹ Đàm vinh Hưng sẽ đưa 1 em bé bị căn bênh hiểm nghèo về quê thăm gia đình để thực hiện ước mơ của em..lúc đó thấy nghệ sỹ đi làm từ thiện tôi cũng ko thấy có gì lạ cho lắm ...
Tôi tiếp tục xem và dường như tôi thấy mình đang bị cuốn hút vào trong câu chuyên đó một cách kì lạ, hình ảnh của anh Hưng và bé Trí đã làm cho tôi bật khóc 1 cách ngon lành lúc nào không biết , cái cách anh Hưng hỏi han, dìu dắt ,quan tâm, động viên cho bé Trí và gia đình em làm tôi cảm giác anh Hưng giống như một người cha,một người thân ruột thịt của bé... không màu mè, không khoa trương mà lại rất chân thành,giản dị và đầy ắp tình yêu thương...lúc đó anh Hưng đối với tôi vẫn còn xa lạ lắm vậy mà ánh mắt anh nhìn bé Trí với tất cả tấm lòng bao dung,đồng cảm và nghĩa tình đã làm tôi không thể kiềm chế được xúc động.
Đàm Vĩnh Hưng và bé Trí
Cử chỉ và ánh mắt của bé Trí dành cho anh Hưng cũng làm tôi phải chạnh lòng xót xa ,tôi biết được rất rõ cảm giác của người đang mang trong mình chứng bệnh oan nghiệt đó bởi vì tôi cũng là nạn nhân của căn bệnh quái ác đó... phải đấu tranh giành lại mạng sống với tử thần, mỗi ngày cái cảm giác đó thật là đau đớn và khủng khiếp lắm.
Tôi hiểu bé Trí - hiểu điều em đang cần là sự yêu thương và quan tâm thật lòng của tất cả mọi người chứ không phải là sự thương hại cho một người mà không biết bao giờ mình sẽ từ giã cõi đời này...và anh Hưng đã làm được điều thiêng liêng đó, tuổi còn nhỏ lên bé Trí không ý thức và hiểu được những điều mình nói nhưng tận trong sâu thẳm lòng em với một người đồng cảm như tôi, tôi biết em đang nhìn "chú" Hưng bằng một ánh mắt trìu mến, biết ơn và xem "chú" Hưng là một ông tiên, ông bụt trong truyện cổ tích đang hiện ra giúp em thực hiện ước mơ... chỉ có điều là em không biết diễn tả thành lời mà thôi.
Tôi tin rằng dù sau này có ở bất cứ nơi đâu thì bé Trí vẫn sẽ nhớ mãi những giây phút cao quý đó ,hình ảnh và tấm lòng của "chú" Hưng sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời. Người Việt Nam mình có câu "Có Đức mặc sức mà ăn" anh Hưng được như hôm nay có lẽ một phần do anh có những đức tính cao quý đó.
Tôi đã bắt đầu thương mến anh Hưng như thế.... bằng những nghĩa cử đầy tình người đó,tôi đã khóc cho bé Trí ,khóc cho tôi và khóc cả vì anh Hưng. Từ hôm đó tôi đã tìm những bài hát của anh ,tìm kiếm tất cả những gì có tên "Đàm Vĩnh Hưng" ... và tôi đã dần dần cảm nhận được cái "Tài" của anh qua từng câu ca tiếng nhạc.
Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu "Mưa dầm thấm lâu", nhạc của Mr Đàm là thế trong tôi, phải biết cảm nhận từ từ,không vội vàng, không hấp tấp mà phải biết thưởng thức như một niềm đam mê thực sự và phải biết trân trọng thì mới có thể hiểu được hết từng câu từng chữ mà anh hát bằng mồ hôi và nước mắt "thật tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui...". T
ất cả những bài nhạc xưa trữ tình mà anh Hưng hát lại với phong cách của MR.Đàm làm tôi liên tưởng đến câu "món ăn tinh thần" phổ biến mà nhiều người vẫn hay dùng ....theo cái cách suy nghĩ dí dỏm của tôi thì anh Hưng là 1 đầu bếp quá giỏi ,anh đã mạnh dạn thêm gia vị vào cho những "món ăn" xưa đó theo cách chế biến của riêng anh để rồi anh đã làm vừa miệng tất cả những người khó tính nhất (trong đó có tôi) từ chỗ không thích đến món ăn đó chuyển sang thích rồi mê và cuối cùng như bữa cơm mỗi ngày không thể thiếu.
Tôi phục cái cách trả lời phỏng vấn của anh trên báo chí, tivi và cái cách giao lưu với khán giả ... nhiều người nhận xét là shock ,là bất cần, là ngạo mạng, là kiêu căng... nhưng với tôi thì đó là con người thật của anh,không giả dối,không nịnh bợ, không tâng bốc và không bao giờ hạ thấp mình để lấy điểm khiêm tốn với bất cứ ai...để được như thế đâu phải ai cũng nói và làm được đâu.
Cho đến tận bây giờ anh Hưng vẫn ko phải là thần tượng của tôi...vì với tôi anh không đơn giản như thế,mà anh đã là 1 "Sứ giả yêu thương" mang niềm vui hạnh phúc đến cho tất cả mọi người bằng tiếng hát lời ca...mang yêu thương và hy vọng đến những nơi cần những tấm lòng của tình người, cần sự một sự giúp đỡ và sẽ chia.
Cầu mong bình an và sức khỏe cho anh thật nhiều ...cầu mong khán giả hãy luôn yêu thương ,ủng hộ và ở bên cạnh anh mãi mãi để anh có điều kiện nhiều hơn mang miếng cơm,manh áo chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn,nghèo khổ ở khắp mọi nơi.
Lời cuối xin gởi lời hỏi thăm và kính trọng đến người mà anh Hưng yêu thương nhất trên đời - chính là mẹ của anh - cám ơn bác đã sinh ra một người con để làm đẹp cho đời và mang niềm vui đến cho mọi người .Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được biết một người mang tên "Đàm Vĩnh Hưng" - người đã làm tôi rơi nước mắt vì chính tấm lòng, vì một con người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và tôi xin dành giọt nước mắt ấy lại cho...Hưng.
Tôi, trước đây là một con bé sống kín đáo và ít mở lòng, tôi tự cho mình cái quyền sống bất cần, không màu mè và cũng không bay bổng để rồi ước mơ như những bạn cùng trang lứa ... tôi thấy họ thật ngây thơ và dễ thương lắm,nhưng tôi thì lại không làm được như thế nhiều khi còn thấy bản thân mình thật là đáng ghét.Điển hình là tôi không thần tượng hoặc hâm mộ bất cứ ai hết, có chăng chỉ là nghe và thấy thích một bài hát nào đó rồi cứ lẳng lặng âm thầm cảm nhận một mình và không quan tâm lắm đến người thể hiện bài hát đó là ai... Có nổi tiếng hay không? Có đẹp không?...Nói chung tôi là 1 tuýp người còn trẻ mà khó tính và già trước tuổi. Nhưng... đó chỉ là chuyện trước đây thôi , còn bây giờ người mà làm cho tôi phải ngồi viết ra những dòng tâm sự này ... anh ấy đã cảm hóa và thay đổi hoàn toàn con người tôi.
Tôi bắt đầu yêu mến anh không phải vì cái "Tài" của anh, không phải vì giọng hát cũng không phải vì anh nổi tiếng để đủ làm siêu lòng một con bé ương ngạnh và lì lợm như tôi ... mà tôi bắt đầu thương mến anh vì cái "Đức" ẩn tiềm trong con người anh như 1 điều tạo hóa đã ban cho anh.
Vào 1 buổi chiều tôi lên mạng và vô tình thấy clip của chương trình "Câu chuyện Ước Mơ" của đài TH TP.HCM ,tôi thích chương trình này từ rất lâu rồi .. tôi nhấp chuột vào xem,MC Quỳnh Giang giới thiệu chương trình hôm nay ca sỹ Đàm vinh Hưng sẽ đưa 1 em bé bị căn bênh hiểm nghèo về quê thăm gia đình để thực hiện ước mơ của em..lúc đó thấy nghệ sỹ đi làm từ thiện tôi cũng ko thấy có gì lạ cho lắm ...
Tôi tiếp tục xem và dường như tôi thấy mình đang bị cuốn hút vào trong câu chuyên đó một cách kì lạ, hình ảnh của anh Hưng và bé Trí đã làm cho tôi bật khóc 1 cách ngon lành lúc nào không biết , cái cách anh Hưng hỏi han, dìu dắt ,quan tâm, động viên cho bé Trí và gia đình em làm tôi cảm giác anh Hưng giống như một người cha,một người thân ruột thịt của bé... không màu mè, không khoa trương mà lại rất chân thành,giản dị và đầy ắp tình yêu thương...lúc đó anh Hưng đối với tôi vẫn còn xa lạ lắm vậy mà ánh mắt anh nhìn bé Trí với tất cả tấm lòng bao dung,đồng cảm và nghĩa tình đã làm tôi không thể kiềm chế được xúc động.
Đàm Vĩnh Hưng và bé Trí
Cử chỉ và ánh mắt của bé Trí dành cho anh Hưng cũng làm tôi phải chạnh lòng xót xa ,tôi biết được rất rõ cảm giác của người đang mang trong mình chứng bệnh oan nghiệt đó bởi vì tôi cũng là nạn nhân của căn bệnh quái ác đó... phải đấu tranh giành lại mạng sống với tử thần, mỗi ngày cái cảm giác đó thật là đau đớn và khủng khiếp lắm.
Tôi hiểu bé Trí - hiểu điều em đang cần là sự yêu thương và quan tâm thật lòng của tất cả mọi người chứ không phải là sự thương hại cho một người mà không biết bao giờ mình sẽ từ giã cõi đời này...và anh Hưng đã làm được điều thiêng liêng đó, tuổi còn nhỏ lên bé Trí không ý thức và hiểu được những điều mình nói nhưng tận trong sâu thẳm lòng em với một người đồng cảm như tôi, tôi biết em đang nhìn "chú" Hưng bằng một ánh mắt trìu mến, biết ơn và xem "chú" Hưng là một ông tiên, ông bụt trong truyện cổ tích đang hiện ra giúp em thực hiện ước mơ... chỉ có điều là em không biết diễn tả thành lời mà thôi.
Tôi tin rằng dù sau này có ở bất cứ nơi đâu thì bé Trí vẫn sẽ nhớ mãi những giây phút cao quý đó ,hình ảnh và tấm lòng của "chú" Hưng sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời. Người Việt Nam mình có câu "Có Đức mặc sức mà ăn" anh Hưng được như hôm nay có lẽ một phần do anh có những đức tính cao quý đó.
Tôi đã bắt đầu thương mến anh Hưng như thế.... bằng những nghĩa cử đầy tình người đó,tôi đã khóc cho bé Trí ,khóc cho tôi và khóc cả vì anh Hưng. Từ hôm đó tôi đã tìm những bài hát của anh ,tìm kiếm tất cả những gì có tên "Đàm Vĩnh Hưng" ... và tôi đã dần dần cảm nhận được cái "Tài" của anh qua từng câu ca tiếng nhạc.
Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu "Mưa dầm thấm lâu", nhạc của Mr Đàm là thế trong tôi, phải biết cảm nhận từ từ,không vội vàng, không hấp tấp mà phải biết thưởng thức như một niềm đam mê thực sự và phải biết trân trọng thì mới có thể hiểu được hết từng câu từng chữ mà anh hát bằng mồ hôi và nước mắt "thật tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui...". T
ất cả những bài nhạc xưa trữ tình mà anh Hưng hát lại với phong cách của MR.Đàm làm tôi liên tưởng đến câu "món ăn tinh thần" phổ biến mà nhiều người vẫn hay dùng ....theo cái cách suy nghĩ dí dỏm của tôi thì anh Hưng là 1 đầu bếp quá giỏi ,anh đã mạnh dạn thêm gia vị vào cho những "món ăn" xưa đó theo cách chế biến của riêng anh để rồi anh đã làm vừa miệng tất cả những người khó tính nhất (trong đó có tôi) từ chỗ không thích đến món ăn đó chuyển sang thích rồi mê và cuối cùng như bữa cơm mỗi ngày không thể thiếu.
Tôi phục cái cách trả lời phỏng vấn của anh trên báo chí, tivi và cái cách giao lưu với khán giả ... nhiều người nhận xét là shock ,là bất cần, là ngạo mạng, là kiêu căng... nhưng với tôi thì đó là con người thật của anh,không giả dối,không nịnh bợ, không tâng bốc và không bao giờ hạ thấp mình để lấy điểm khiêm tốn với bất cứ ai...để được như thế đâu phải ai cũng nói và làm được đâu.
Cho đến tận bây giờ anh Hưng vẫn ko phải là thần tượng của tôi...vì với tôi anh không đơn giản như thế,mà anh đã là 1 "Sứ giả yêu thương" mang niềm vui hạnh phúc đến cho tất cả mọi người bằng tiếng hát lời ca...mang yêu thương và hy vọng đến những nơi cần những tấm lòng của tình người, cần sự một sự giúp đỡ và sẽ chia.
Cầu mong bình an và sức khỏe cho anh thật nhiều ...cầu mong khán giả hãy luôn yêu thương ,ủng hộ và ở bên cạnh anh mãi mãi để anh có điều kiện nhiều hơn mang miếng cơm,manh áo chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn,nghèo khổ ở khắp mọi nơi.
Lời cuối xin gởi lời hỏi thăm và kính trọng đến người mà anh Hưng yêu thương nhất trên đời - chính là mẹ của anh - cám ơn bác đã sinh ra một người con để làm đẹp cho đời và mang niềm vui đến cho mọi người .Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được biết một người mang tên "Đàm Vĩnh Hưng" - người đã làm tôi rơi nước mắt vì chính tấm lòng, vì một con người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và tôi xin dành giọt nước mắt ấy lại cho...Hưng.