Có người nói “Hưng bây giờ đâu phải của riêng Hưng nữa, Hưng là của mọi người, là tài sản quốc gia đấy!”
Tôi biết anh chắc cũng hơn 20 năm. Ngày ấy, tôi là một cô nhóc lớp 10 trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền. Chúng tôi, những học sinh năm đầu của cấp 3 cứ lơ ngơ trong ngôi trường rộng lớn, hết thám thính tình hình lại đi thu thập tin tức về kể cho nhau nghe. Anh đang học trên tôi một lớp. Anh tham gia tất cả các chương trình hội diễn văn nghệ của trường. Tôi còn nhớ như in, anh – gầy nhom trong bộ đồng phục học sinh, tóc dài hai mái - sở hữu một chất giọng lạ hoắc so với các bạn cùng lứa. Hay thì chưa phải là hay, nhưng khoẻ, lạ và ấm… Anh nhỏ con nên hết sức nhanh nhẹn, hoạt bát. Giờ ra chơi, đám con gái chúng tôi hay đứng từ trên lầu nhìn xuống sân xem các bạn chơi đùa, lúc nào cũng thấy một nhóm bạn túm năm tụm ba quanh anh, lúc nào cũng thấy anh cười đùa, đầu têu một trò gì đó.
Sở dĩ chúng tôi hay để ý đến anh là từ một tai nạn. Lần đó, vừa vào trường, tôi nghe bàn tán xôn xao trường vừa xảy ra một tai nạn. Một nam sinh ngã từ lầu một xuống sân trường, đã được đưa đi cấp cứu. Người thì nói “bạn đó” leo lên mái nhà của văn phòng để lấy cái cầu rồi trượt chân ngã xuống đất, người thì bảo “bạn đó” nổi hứng làm Triển Chiêu, leo lên biểu diễn phi thân trên thành lan can rồi rớt xuống đất… Dù không biết ai nhưng đám con gái 10A2 chúng tôi vô cùng lo lắng cho người bạn đó. Sau khi dò hỏi, biết được đó chính là anh chàng ca sĩ của trường chúng tôi càng lo hơn.
Sau một thời gian, anh đi học trở lại. Chúng tôi nói riêng, mà chắc là tất cả các bạn, thầy cô Văn Thể Mỹ của trường đều thở phào nhẹ nhõm. Ca sĩ chính của trường tôi đấy, nhờ có anh khuấy động mà phong trào văn nghệ của trường tôi xôm tụ lắm, nhất là những đêm đốt lửa trại, từ khối 10 cho đến 12 đều tụ tập tại trường, thi nấu ăn, chơi trò chơi và sinh hoạt tập thể quanh ánh lửa. Đêm càng khuya thì tiếng hát của anh chàng “ca sĩ té lầu” càng khoẻ, càng mượt mà, càng làm cho bọn con gái hay mơ mộng như chúng tôi thêm yêu trường yêu lớp mình hơn. Nghe nói hình như sau tai nạn ấy, anh chàng ca sĩ của trường tôi học giỏi hẳn lên luôn, hihi…
Rồi anh ra trường trước tôi một năm, tôi vào năm cuối cấp 3, loay hoay với việc học, thi cử, chọn trường chọn nghề cho tương lai đã quên bẵng anh chàng “ca sĩ té lầu” của Nguyễn Thượng Hiền. Vài ba năm sau, trong một lần đi ngang sân khấu 126, tôi và bạn trai tôi rủ nhau vào xem ca nhạc. Khi anh xuất hiện trên sân khấu, tôi cứ ngờ ngợ nửa quen nửa lạ, tên thì giống tên, họ thì không phải, nhưng hình dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là chất giọng “lạ mà độc” thì giống y như chàng ca sĩ học trò của trường tôi. Ngay hôm sau, tôi tụ tập đám bà 8 của A2 lại hỏi thăm thì đứa nào cũng bảo đã có xem người này hát, thấy quen lắm. Từ đó, tôi và bạn trai tôi thường xuyên đến những tụ điểm ca nhạc mỗi khi có anh hát. Có một lần tại sân khấu 126, đang hát, bỗng dưng anh phi thân bay cái vèo quanh cây cột trụ sân khấu. Ôi trời, tim tôi như ngừng đập, vừa lo nhỡ anh tuột tay thì…, vừa nhận ra… anh ấy đây rồi… Triển Chiêu của Nguyễn Thượng Hiền đây rồi. Vui mừng vì gặp lại người quen, tôi hò hét cả đám bạn, báo cho nhau biết tên mới của anh chàng “ca sĩ té lầu”, kêu gọi nhau ủng hộ gà nhà… May mắn cho tôi, bạn trai tôi (bây giờ đang là ông xã tôi) cũng rất yêu mến tiếng hát và tính cách của Mr.Đàm, nên chúng tôi ít khi nào bỏ lỡ những show diễn của anh tại TP.HCM.
Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, bây giờ anh đối với chúng tôi thân thiết như những người bạn đồng trang lứa. Có những người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng vợ chồng tôi “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Chúng tôi không quan tâm dư luận, miệng đời mà, họ muốn nói gì thì nói, mình không cấm cản được, chỉ biết rằng, theo thời gian, chúng tôi càng yêu thương anh nhiều hơn! Đến thời điểm này, anh đang là MẶT TRỜI trong nền âm nhạc Việt. Nhưng không vì vậy mà anh kiêu căng. Ngôi vị càng cao, thành đạt càng nhiều, anh lại càng bình dị, dễ thương hơn. Tiếng hát anh ngày càng mượt mà, truyền cảm, mê hoặc người nghe. Anh thông minh, nhân hậu, đối đáp nhanh nhẹn nhưng không lấn áp kẻ yếu. Anh nghĩa hiệp với tất cả mọi người. Anh vạch ra đường đi , hướng phát triển cho những ca sĩ trẻ khi họ cần đến lời khuyên của anh.
Đối với riêng tôi, anh như một chất keo kết dính gia đình tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng xảy ra lục đục, nhưng tối đó anh hát thì vợ chồng tôi vẫn cùng nhau đi. Khi đi chẳng thèm nói với nhau tiếng nào, nhưng khi về thì đã ríu rít không ngớt chuyện. Như có thần giao cách cảm, mỗi khi tôi có chuyện không vui hoặc gặp áp lực trong cuộc sống là tự nhiên lại nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của anh, dù chỉ là những câu dặn dò công việc, hoặc những lời nói đùa bâng quơ nhưng cũng giúp tôi giữ được bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Anh luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích trong mọi tình huống.
Còn đối với fans. Tôi chưa từng thấy một ca sĩ ngôi sao nào lại chiều fans như anh. Fans của anh, đủ mọi thành phần, từ một em bé còn bước đi chập chững phải có tiếng hát của anh mới chịu ăn… cho đến những mái đầu bạc phơ… từ những người quyền cao chức trọng…cho đến những chị lao công, bác xe ôm… anh đều trân trọng và yêu quý như nhau. Anh luôn muốn hoà mình vào với đám đông khán giả của mình, nhiều khi không quan tâm đến việc nguy hiểm cho bản thân mình. Đang hát trên sân khấu, anh bỏ sân khấu, nhảy xuống đất, leo lên cột điện, leo lên những giàn giáo cheo leo thô sơ chỉ để đến gần với fans mình hơn, để nắm tay fans, để fans được nhìn rõ mình hơn… Đã bao nhiêu lần anh đổ máu, vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết trầy xước mới… Chúng tôi chỉ biết nhìn theo mà lo lắng cho anh, vui với niềm vui của fans, thầm hãnh diện và tự hào về anh…
Anh là một người mê hát. Có một lần anh gặp vấn đề về dây thanh quản, nói thì thầm cũng đau thì làm sao hát được. Thay vì cancel chương trình như những người khác hay làm, nhưng anh thì không. Anh vẫn đến phòng trà. Ra sân khấu xin lỗi khán giả, nói với giám đốc phòng trà đêm ấy không tính tiền phụ thu. Tưởng rằng anh chỉ ngồi nói chuyện với khán giả thôi, mọi người vẫn vui vẻ ngồi lại cùng anh. Ai ngờ anh lại hát, mà hát đến mười mấy bài… Ai cũng thương anh và xót cho sức khoẻ của anh, phải năn nỉ anh đừng hát nữa. Anh đã nhận rất nhiều tin nhắn, email, điện thoại của những người yêu thương anh, lo lắng cho anh. Họ không đòi hỏi gì ở anh, họ chỉ yêu cầu anh phải biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân anh. Có người còn nói “Hưng bây giờ đâu phải của riêng Hưng nữa, Hưng là của mọi người, là tài sản quốc gia đấy!”
Nói về anh, cảm nhận về anh thì viết bao nhiêu cũng không đủ. Tôi chỉ biết rằng, anh là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi, của gia đình tôi. Anh đã đổ móng xây nhà vững chắc - những ngôi nhà mang tên Mr.Đàm sẽ mãi mãi trường tồn trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Chỉ mong anh luôn biết quan tâm đến sức khoẻ của riêng mình. Vì sức khoẻ của anh chính là niềm vui, là sức khoẻ của các Cô các Chú, là nguồn động lực thúc đẩy các em sinh viên học sinh phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Anh – chính là tài sản quốc gia!
Tôi biết anh chắc cũng hơn 20 năm. Ngày ấy, tôi là một cô nhóc lớp 10 trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền. Chúng tôi, những học sinh năm đầu của cấp 3 cứ lơ ngơ trong ngôi trường rộng lớn, hết thám thính tình hình lại đi thu thập tin tức về kể cho nhau nghe. Anh đang học trên tôi một lớp. Anh tham gia tất cả các chương trình hội diễn văn nghệ của trường. Tôi còn nhớ như in, anh – gầy nhom trong bộ đồng phục học sinh, tóc dài hai mái - sở hữu một chất giọng lạ hoắc so với các bạn cùng lứa. Hay thì chưa phải là hay, nhưng khoẻ, lạ và ấm… Anh nhỏ con nên hết sức nhanh nhẹn, hoạt bát. Giờ ra chơi, đám con gái chúng tôi hay đứng từ trên lầu nhìn xuống sân xem các bạn chơi đùa, lúc nào cũng thấy một nhóm bạn túm năm tụm ba quanh anh, lúc nào cũng thấy anh cười đùa, đầu têu một trò gì đó.
Sở dĩ chúng tôi hay để ý đến anh là từ một tai nạn. Lần đó, vừa vào trường, tôi nghe bàn tán xôn xao trường vừa xảy ra một tai nạn. Một nam sinh ngã từ lầu một xuống sân trường, đã được đưa đi cấp cứu. Người thì nói “bạn đó” leo lên mái nhà của văn phòng để lấy cái cầu rồi trượt chân ngã xuống đất, người thì bảo “bạn đó” nổi hứng làm Triển Chiêu, leo lên biểu diễn phi thân trên thành lan can rồi rớt xuống đất… Dù không biết ai nhưng đám con gái 10A2 chúng tôi vô cùng lo lắng cho người bạn đó. Sau khi dò hỏi, biết được đó chính là anh chàng ca sĩ của trường chúng tôi càng lo hơn.
Sau một thời gian, anh đi học trở lại. Chúng tôi nói riêng, mà chắc là tất cả các bạn, thầy cô Văn Thể Mỹ của trường đều thở phào nhẹ nhõm. Ca sĩ chính của trường tôi đấy, nhờ có anh khuấy động mà phong trào văn nghệ của trường tôi xôm tụ lắm, nhất là những đêm đốt lửa trại, từ khối 10 cho đến 12 đều tụ tập tại trường, thi nấu ăn, chơi trò chơi và sinh hoạt tập thể quanh ánh lửa. Đêm càng khuya thì tiếng hát của anh chàng “ca sĩ té lầu” càng khoẻ, càng mượt mà, càng làm cho bọn con gái hay mơ mộng như chúng tôi thêm yêu trường yêu lớp mình hơn. Nghe nói hình như sau tai nạn ấy, anh chàng ca sĩ của trường tôi học giỏi hẳn lên luôn, hihi…
Rồi anh ra trường trước tôi một năm, tôi vào năm cuối cấp 3, loay hoay với việc học, thi cử, chọn trường chọn nghề cho tương lai đã quên bẵng anh chàng “ca sĩ té lầu” của Nguyễn Thượng Hiền. Vài ba năm sau, trong một lần đi ngang sân khấu 126, tôi và bạn trai tôi rủ nhau vào xem ca nhạc. Khi anh xuất hiện trên sân khấu, tôi cứ ngờ ngợ nửa quen nửa lạ, tên thì giống tên, họ thì không phải, nhưng hình dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là chất giọng “lạ mà độc” thì giống y như chàng ca sĩ học trò của trường tôi. Ngay hôm sau, tôi tụ tập đám bà 8 của A2 lại hỏi thăm thì đứa nào cũng bảo đã có xem người này hát, thấy quen lắm. Từ đó, tôi và bạn trai tôi thường xuyên đến những tụ điểm ca nhạc mỗi khi có anh hát. Có một lần tại sân khấu 126, đang hát, bỗng dưng anh phi thân bay cái vèo quanh cây cột trụ sân khấu. Ôi trời, tim tôi như ngừng đập, vừa lo nhỡ anh tuột tay thì…, vừa nhận ra… anh ấy đây rồi… Triển Chiêu của Nguyễn Thượng Hiền đây rồi. Vui mừng vì gặp lại người quen, tôi hò hét cả đám bạn, báo cho nhau biết tên mới của anh chàng “ca sĩ té lầu”, kêu gọi nhau ủng hộ gà nhà… May mắn cho tôi, bạn trai tôi (bây giờ đang là ông xã tôi) cũng rất yêu mến tiếng hát và tính cách của Mr.Đàm, nên chúng tôi ít khi nào bỏ lỡ những show diễn của anh tại TP.HCM.
Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, bây giờ anh đối với chúng tôi thân thiết như những người bạn đồng trang lứa. Có những người không biết chuyện sẽ nghĩ rằng vợ chồng tôi “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Chúng tôi không quan tâm dư luận, miệng đời mà, họ muốn nói gì thì nói, mình không cấm cản được, chỉ biết rằng, theo thời gian, chúng tôi càng yêu thương anh nhiều hơn! Đến thời điểm này, anh đang là MẶT TRỜI trong nền âm nhạc Việt. Nhưng không vì vậy mà anh kiêu căng. Ngôi vị càng cao, thành đạt càng nhiều, anh lại càng bình dị, dễ thương hơn. Tiếng hát anh ngày càng mượt mà, truyền cảm, mê hoặc người nghe. Anh thông minh, nhân hậu, đối đáp nhanh nhẹn nhưng không lấn áp kẻ yếu. Anh nghĩa hiệp với tất cả mọi người. Anh vạch ra đường đi , hướng phát triển cho những ca sĩ trẻ khi họ cần đến lời khuyên của anh.
Đối với riêng tôi, anh như một chất keo kết dính gia đình tôi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng xảy ra lục đục, nhưng tối đó anh hát thì vợ chồng tôi vẫn cùng nhau đi. Khi đi chẳng thèm nói với nhau tiếng nào, nhưng khi về thì đã ríu rít không ngớt chuyện. Như có thần giao cách cảm, mỗi khi tôi có chuyện không vui hoặc gặp áp lực trong cuộc sống là tự nhiên lại nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của anh, dù chỉ là những câu dặn dò công việc, hoặc những lời nói đùa bâng quơ nhưng cũng giúp tôi giữ được bình tĩnh, lấy lại tinh thần. Anh luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích trong mọi tình huống.
Còn đối với fans. Tôi chưa từng thấy một ca sĩ ngôi sao nào lại chiều fans như anh. Fans của anh, đủ mọi thành phần, từ một em bé còn bước đi chập chững phải có tiếng hát của anh mới chịu ăn… cho đến những mái đầu bạc phơ… từ những người quyền cao chức trọng…cho đến những chị lao công, bác xe ôm… anh đều trân trọng và yêu quý như nhau. Anh luôn muốn hoà mình vào với đám đông khán giả của mình, nhiều khi không quan tâm đến việc nguy hiểm cho bản thân mình. Đang hát trên sân khấu, anh bỏ sân khấu, nhảy xuống đất, leo lên cột điện, leo lên những giàn giáo cheo leo thô sơ chỉ để đến gần với fans mình hơn, để nắm tay fans, để fans được nhìn rõ mình hơn… Đã bao nhiêu lần anh đổ máu, vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết trầy xước mới… Chúng tôi chỉ biết nhìn theo mà lo lắng cho anh, vui với niềm vui của fans, thầm hãnh diện và tự hào về anh…
Anh là một người mê hát. Có một lần anh gặp vấn đề về dây thanh quản, nói thì thầm cũng đau thì làm sao hát được. Thay vì cancel chương trình như những người khác hay làm, nhưng anh thì không. Anh vẫn đến phòng trà. Ra sân khấu xin lỗi khán giả, nói với giám đốc phòng trà đêm ấy không tính tiền phụ thu. Tưởng rằng anh chỉ ngồi nói chuyện với khán giả thôi, mọi người vẫn vui vẻ ngồi lại cùng anh. Ai ngờ anh lại hát, mà hát đến mười mấy bài… Ai cũng thương anh và xót cho sức khoẻ của anh, phải năn nỉ anh đừng hát nữa. Anh đã nhận rất nhiều tin nhắn, email, điện thoại của những người yêu thương anh, lo lắng cho anh. Họ không đòi hỏi gì ở anh, họ chỉ yêu cầu anh phải biết giữ gìn sức khoẻ cho bản thân anh. Có người còn nói “Hưng bây giờ đâu phải của riêng Hưng nữa, Hưng là của mọi người, là tài sản quốc gia đấy!”
Nói về anh, cảm nhận về anh thì viết bao nhiêu cũng không đủ. Tôi chỉ biết rằng, anh là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi, của gia đình tôi. Anh đã đổ móng xây nhà vững chắc - những ngôi nhà mang tên Mr.Đàm sẽ mãi mãi trường tồn trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.
Chỉ mong anh luôn biết quan tâm đến sức khoẻ của riêng mình. Vì sức khoẻ của anh chính là niềm vui, là sức khoẻ của các Cô các Chú, là nguồn động lực thúc đẩy các em sinh viên học sinh phát triển và hoàn thiện bản thân mình. Anh – chính là tài sản quốc gia!