4 năm trước, tôi là 1 con người chỉ biết đến nhạc nước ngoài… cho đến 1 hôm, tôi được nghe bài Nếu có yêu tôi của 1 ng tên là Đàm VĨnh Hưng trong LSX… cũng chả biết nói gì hơn ngoài từ “ấn tượng”
Vào 1 ngày hè năm 2005, tôi được gặp Đàm Vĩnh Hưng bằng xương bằng thịt…. một Mr Đàm khác với những gì mà tôi tưởng tượng. Khi bước lên sân khấu, anh là 1 ca sĩ, ngôi sao, người của công chúng, nhưng khi bước xuống, về hậu trường, anh trở lại với con người của mình, con người bình thường như bao ai khác, giản dị, gần gũi, dễ gần, vô cùng funny và carefree… Anh đã đem cho tôi không biết bao nhiêu sự ấn tượng… Và từ ngày hôm đó, tôi trở thành 1 fan của Đàm Vĩnh Hưng.
Cuộc sống của tôi từ đó luôn có tên 1 con người là ĐVH… Bạn bè tôi không khỏi ngạc nhiên khi tôi introduce rằng: tôi thích ĐVH, ĐVH là thần tượng của tôi. Họ ngạc nhiên, vì trong họ chả có ai thích ĐVH cả, nhiều lúc nói tôi hâm… nhưng không, đơn giản là vì họ chưa từng gặp anh. Có 1 điều tôi tin chắc rằng, nếu gặp anh 1 lần, dù chỉ 5 phút thôi, họ sẽ như tôi, bị cuốn hút cho đến giây cuối cùng ( ) Có nhiều lúc tôi ngồi nói chuyện về anh mà có thể nói từ hôm nay cho đến tận mai chắc vẫn chả xong được. Ở anh có quá nhiều cái hay, cái tốt mà tôi có thể kể cho bạn bè nghe mà mãi chẳng hết. Có rất nhiều người đã hỏi tôi rằng:” Mày thích ĐVH ở điểm gì mà mày lại “cuồng” đến vậy”… những lúc như thế tôi lại bật cười, vì là 1 fan tôi ghét nhất bị hỏi những nhiều như vậy. Chả nhẽ cứ phải hay thì mới được thích sao? Thích là thích, nó là 1 cái gì đó thật khó diễn tả, thì cứ cho là thích tất đi (mặc dù sự thật nó là vậy )
Tôi còn nhớ không biết bao lần tôi nói dối bố mẹ để đi xem ĐVH. Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi đi xem về mà bị đánh đến bật cả máu, nhưng tôi vẫn làm… và từ đó bố mẹ hiểu tôi hơn… Khi ĐVH đứng trên sân khấu, tôi cảm giác tất cả như đang bị đốt nóng lên, anh luôn biết cách cuốn hút mọi thứ, cuốn hút những người xung quanh, anh luôn biết cách để “ bắt” mọi người “điên” theo mình, tôi đã từng chứng kiến nhiều người khóc khi nghe anh hát, vì anh đã nói lên nỗi lòng của họ.
“Mưa…còn rơi mãi trên đường em về…
Nghe niềm đau thoáng qua từng ngón tay……”
Tiếng hát của anh chất chứ tâm tư, tình cảm của những cuộc tình, mà khi nghe ai cũng thấy mình trong đó, đến nỗi 1 lần bạn tôi phải nói đùa rằng:” tao dám chắc đứa nào thất tình mà Nghe ĐVH xong chắc đi tự tử quá” [:”>]. Nhiều lúc tôi nhìn anh đứng trên sân kháu, nhìn những giọt mồ hôi của anh…tôi rất thương anh, biết anh rất mệt mỏi. Nhưng những nụ cười đó vẫn nở trên môi, nó thật nhẹ nhàng, có 1 chút gì đó mà như tôi đã từng 1 lần nói là “dễ thương”.
Tôi chưa từng thấy 1 ca sĩ nào lại làm từ thiện nhiều như anh, có nhiều người nói anh làm thế vì cái danh. Nhưng không, tôi hiểu, anh làm thế vì cái “tâm” chỉ chính mình. Tôi thật tự hào khi được nghe mẹ tôi khen rằng anh thật thông minh, thật giỏi, có sức cuốn hút, mỗi lần như thế, tôi đều vênh mặt lên và nói rằng:” Chuyện, thần tượng con mà ”.
Cái ảnh hưởng của ĐVH vào cuộc sống và cả con người tôi nó lớn lắm…. tôi ăn tôi ngủ bằng nhạc ĐVH, khi rảnh nghe nhạc ĐVH, điện thoại toàn ảnh và nhạc ĐVH đến nỗi bố tôi phải thốt lên: ”Mày thích thằng này đến thế cơ àh” … Tôi còn ảnh hưởng từ anh cái tính thẳng tính nữa, tôi vẫn bị bạn bè hay cô giáo nói rằng sao lại nói thẳng ra như thế. Đơn giản thôi, vì thần tượng tôi là ĐVH mà []. Tôi còn nhớ lần tôi đoạt giải LSX cho khán giả, aH có nói cảm ơn tôi, tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì chính tôi phải là người cảm ơn anh mới đúng. Tôi phải cảm ơn anh vì anh là Đàm Vĩnh Hưng – the special one mà chắc rằng sau này tôi cũng chẳng gặp được ai special hơn anh. Tôi phải cảm ơn anh vì đã đem tiếng hát đó tới bên cạnh tôi, nó như một món quà tinh thần không thể thiếu, nó như là cả nỗi lòng của tôi, no ăn sâu vào tiềm thức tôi cái tên: Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu sau này tôi đi Anh học, tôi có quên anh không nhỉ? Tôi đã thử khi tôi sang Sing nhưng rồi cái tên ĐVH vẫn ở bên cạnh tôi…
Tôi không cần biết sau này sẽ thế giới sẽ thay đổi như thế nào, nhưng dù 20, 30 năm, hay 50 năm nữa, tôi vẫn sẽ tự hào mà nói rằng: “ Thần tượng của tôi là ĐVH” và nếu có ai hỏi tôi ĐVH là ai, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng:” Àh, đó là Tình Yêu lớn nhất của đời tôi, a perfect idol của tôi đấy” [:-* ]
Vào 1 ngày hè năm 2005, tôi được gặp Đàm Vĩnh Hưng bằng xương bằng thịt…. một Mr Đàm khác với những gì mà tôi tưởng tượng. Khi bước lên sân khấu, anh là 1 ca sĩ, ngôi sao, người của công chúng, nhưng khi bước xuống, về hậu trường, anh trở lại với con người của mình, con người bình thường như bao ai khác, giản dị, gần gũi, dễ gần, vô cùng funny và carefree… Anh đã đem cho tôi không biết bao nhiêu sự ấn tượng… Và từ ngày hôm đó, tôi trở thành 1 fan của Đàm Vĩnh Hưng.
Cuộc sống của tôi từ đó luôn có tên 1 con người là ĐVH… Bạn bè tôi không khỏi ngạc nhiên khi tôi introduce rằng: tôi thích ĐVH, ĐVH là thần tượng của tôi. Họ ngạc nhiên, vì trong họ chả có ai thích ĐVH cả, nhiều lúc nói tôi hâm… nhưng không, đơn giản là vì họ chưa từng gặp anh. Có 1 điều tôi tin chắc rằng, nếu gặp anh 1 lần, dù chỉ 5 phút thôi, họ sẽ như tôi, bị cuốn hút cho đến giây cuối cùng ( ) Có nhiều lúc tôi ngồi nói chuyện về anh mà có thể nói từ hôm nay cho đến tận mai chắc vẫn chả xong được. Ở anh có quá nhiều cái hay, cái tốt mà tôi có thể kể cho bạn bè nghe mà mãi chẳng hết. Có rất nhiều người đã hỏi tôi rằng:” Mày thích ĐVH ở điểm gì mà mày lại “cuồng” đến vậy”… những lúc như thế tôi lại bật cười, vì là 1 fan tôi ghét nhất bị hỏi những nhiều như vậy. Chả nhẽ cứ phải hay thì mới được thích sao? Thích là thích, nó là 1 cái gì đó thật khó diễn tả, thì cứ cho là thích tất đi (mặc dù sự thật nó là vậy )
Tôi còn nhớ không biết bao lần tôi nói dối bố mẹ để đi xem ĐVH. Tôi vẫn còn nhớ có lần tôi đi xem về mà bị đánh đến bật cả máu, nhưng tôi vẫn làm… và từ đó bố mẹ hiểu tôi hơn… Khi ĐVH đứng trên sân khấu, tôi cảm giác tất cả như đang bị đốt nóng lên, anh luôn biết cách cuốn hút mọi thứ, cuốn hút những người xung quanh, anh luôn biết cách để “ bắt” mọi người “điên” theo mình, tôi đã từng chứng kiến nhiều người khóc khi nghe anh hát, vì anh đã nói lên nỗi lòng của họ.
“Mưa…còn rơi mãi trên đường em về…
Nghe niềm đau thoáng qua từng ngón tay……”
Tiếng hát của anh chất chứ tâm tư, tình cảm của những cuộc tình, mà khi nghe ai cũng thấy mình trong đó, đến nỗi 1 lần bạn tôi phải nói đùa rằng:” tao dám chắc đứa nào thất tình mà Nghe ĐVH xong chắc đi tự tử quá” [:”>]. Nhiều lúc tôi nhìn anh đứng trên sân kháu, nhìn những giọt mồ hôi của anh…tôi rất thương anh, biết anh rất mệt mỏi. Nhưng những nụ cười đó vẫn nở trên môi, nó thật nhẹ nhàng, có 1 chút gì đó mà như tôi đã từng 1 lần nói là “dễ thương”.
Tôi chưa từng thấy 1 ca sĩ nào lại làm từ thiện nhiều như anh, có nhiều người nói anh làm thế vì cái danh. Nhưng không, tôi hiểu, anh làm thế vì cái “tâm” chỉ chính mình. Tôi thật tự hào khi được nghe mẹ tôi khen rằng anh thật thông minh, thật giỏi, có sức cuốn hút, mỗi lần như thế, tôi đều vênh mặt lên và nói rằng:” Chuyện, thần tượng con mà ”.
Cái ảnh hưởng của ĐVH vào cuộc sống và cả con người tôi nó lớn lắm…. tôi ăn tôi ngủ bằng nhạc ĐVH, khi rảnh nghe nhạc ĐVH, điện thoại toàn ảnh và nhạc ĐVH đến nỗi bố tôi phải thốt lên: ”Mày thích thằng này đến thế cơ àh” … Tôi còn ảnh hưởng từ anh cái tính thẳng tính nữa, tôi vẫn bị bạn bè hay cô giáo nói rằng sao lại nói thẳng ra như thế. Đơn giản thôi, vì thần tượng tôi là ĐVH mà []. Tôi còn nhớ lần tôi đoạt giải LSX cho khán giả, aH có nói cảm ơn tôi, tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì chính tôi phải là người cảm ơn anh mới đúng. Tôi phải cảm ơn anh vì anh là Đàm Vĩnh Hưng – the special one mà chắc rằng sau này tôi cũng chẳng gặp được ai special hơn anh. Tôi phải cảm ơn anh vì đã đem tiếng hát đó tới bên cạnh tôi, nó như một món quà tinh thần không thể thiếu, nó như là cả nỗi lòng của tôi, no ăn sâu vào tiềm thức tôi cái tên: Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu sau này tôi đi Anh học, tôi có quên anh không nhỉ? Tôi đã thử khi tôi sang Sing nhưng rồi cái tên ĐVH vẫn ở bên cạnh tôi…
Tôi không cần biết sau này sẽ thế giới sẽ thay đổi như thế nào, nhưng dù 20, 30 năm, hay 50 năm nữa, tôi vẫn sẽ tự hào mà nói rằng: “ Thần tượng của tôi là ĐVH” và nếu có ai hỏi tôi ĐVH là ai, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng:” Àh, đó là Tình Yêu lớn nhất của đời tôi, a perfect idol của tôi đấy” [:-* ]