Bản Chất Tình Yêu : Cho Hay Nhận Có một nhà tâm lý học đã viết: Tình yêu tuổi thơ đi theo nguyên tắc : " Tôi yêu vì tôi được yêu"; tình yêu trưởng thành trái lại : " Tôi được yêu vì tôi yêu "; tình yêu thiếu trưởng thành thì : "Tôi yêu bởi vì tôi cần đến em"; tình yêu trưởng thành lạị nói " Tôi cần đến em vì tôi yêu em ". Ðiều đó có nghĩa là gì ? Phải chăng "sự phát sinh tình yêu bằng cách yêu thì hay đẹp hơn là bị lệ thuộc vì được nhận tình yêu ? " Nói cách khác, bản chất của tình yêu là Cho hay là Nhận? Giải quyết được vấn đề này sẽ giúp ta 3 điều thú vị :
Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu. Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.
Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó?
Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng" ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.
Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.
"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "
Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.
Bản Sao Tình Yêu Cho đến nay, chưa ai có thể đưa ra một định nghĩa thoả đáng về tình yêu. Tình yêu vẫn là một đề tài muôn thuở để mọi người đem ra bàn cãi. Những người chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu đều có chung một cảm giác về sự huyền bí và thú vị của tình yêu. Tình yêu là một thế giới mênh mông và khó hiểu nhưng có một chân lý mà ai cũng phải thừa nhận là: Chỉ có một tình yêu thật sự dành cho mỗi người.
Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy
Trong mọi cuộc tình, thường có nhiều nguyên nhân đưa đẩy lứa đôi đến yêu đương. Có thể yêu nhau vì nết na, vì tài năng, vì chung một ước mơ... nhưng người ta có thể nhân danh tình yêu để chiếm đoạt thể xác, những toan tính về tiền tài, danh vọng. Ngay trong những cuộc tình đẹp nhất, lý tưởng nhất lứa đôi cũng chỉ đồng cảm, tương đắc, bền bỉ với một số điều mà họ cho là quý giá nhất theo quan niệm riêng của họ. Có thể nói xưa nay chẳng có cuộc tình nào hoàn toàn giống nhau, vì có rất nhiều động lực khiến họ yêu nhau. Ông bà mình thường bảo: "Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai". Sau những xúc cảm ban đầu, một trong hai bên có thể bị một vài động lực không trong sáng, không lành mạnh, làm nảy sinh lắm dạng tính toán: yêu được gì và không yêu được gì?
Tình Tạm Bợ : Đùa với chính mình
Chưa gặp người mà mình hoàn toàn ưng ý, nhưng cử chỉ lả lơi thân mật với người nào khiến bạn cho là tạm được để xoa dịu nỗi trống vắng. Làm cho người kia thích thú rằng mình có bản lĩnh làm người khác si mê, để khỏi mang tiếng là mình không có duyên. Trong tình yêu này, họ không cần gắn bó cho lắm, không cần phải nhớ nhung đợi chờ. Có thể cùng đi chơi với nhau nhưng sẵn sàng cắt đứt bất kỳ lúc nào. Có khi họ đùa giỡn với chuyện tình yêu để xem phản ứng mới lạ của người kia trong sự "yêu dại khờ"!
Tình Lừa Dối : Mua Bán Danh Lợi
Một trong hai người không yêu thật sự. Chỉ yêu "cái gì đó" và họ muốn lợi dụng, dựa hơi uy thế của người kia để dễ bề làm ăn cho mình, hoặc tìm cách tráo trở tiền bạc, tài sản của người kia chuyển sang tay mình. Khi đã đạt được mục đích, nếu không từ bỏ người kia thì họ cũng đối xử tệ bạc không ra gì.Thật ra đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự lừa dối tình yêu. Hay nói cách khác, họ treo bảng hiệu tình yêu để lừa dối, mua bán danh lợi.
Tình Buông Thả: Đánh Cược Tương Lai !
Điểm chính trong tình yêu này là những thú vui vật chất. Đối với họ, đẹp và vui đứng hàng đầu. Họ tỏ ra chăm lo, tận tình chăm sóc người yêu nhưng thật ra chỉ khéo léo "đóng tuồng" lấy lòng, làm mê hoặc người yêu, săn đón người yêu vào những thú vui xác thịt.Họ có thể đang yêu người này ở nơi này nhưng vẫn lả lơi với người khác ở nơi khác, tìm thêm những thú vui ngắn hạn qua đường. Họ có thể mưu cầu ở tình nhân này để vun vén tình nhân khác.
Tình Ích Kỷ: Sở Hữu Người Yêu !
Họ tận tình chăm sóc người yêu với những phương tiện họ có được. Đổi lại, người yêu phải gần như vật sở hữu của họ. Công việc làm ăn, giờ giấc làm việc, giải trí đều theo chương trình của họ. Người sa cơ thất thế cần dược bao bọc, lúc đầu có thể cảm thấy an lòng, nhưng chẳng bao lâu có thể nhận ra rằng mình đã bán mình cho một thứ tình yêu ích kỷ.Hoặc là họ đành lòng buông xuôi, đau buồn ngấm ngầm nhưng vẫn che đậy, khoe khoang với người xung quanh về những tiện nghi mà họ có được. Hoặc là phản ứng bực bội, vùng vằng, đòi lấy một chút tự do riêng tư. “ Chim sáo sổ lồng ” là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Tình Sâu Đậm : Chia Bùi Sẻ Ngọt !
Tình thương lấn trội hơn yêu đương say đắm, hầu như vắng bóng những cuộc chơi vui nhộn. Họ thương nhau vì "nết ăn nết ở trăm đường khéo khôn", vì chăm chỉ làm ăn, họ cùng quan tâm chăm lo cho nhau. Lúc đầu có vẻ như cứng nhắc khô khan nhưng về sau có thể phát triển thành tình yêu sâu đậm qua những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi trên đường đời.Tất nhiên là trước khi đi đến hôn nhân, đôi bên cũng phải biết về khả năng làm việc, thu nhập cũng như vốn liếng của nhau. Nhưng cũng không nên vì thế mà lạc vào chiều hướng hơi thực dụng. Những động lực yêu đương mang tính vị kỷ như giàu sang, chức vị, hình thức, cân đo bằng tiền ... chỉ có thể tạo nên những cuộc tình hãnh diện bề ngoài nhưng chưa hẳn là đẹp đẽ, vững bền.
Biểu Hiện Của Tình Yêu Có người ví tình yêu như âm điệu của cung đàn, khi trầm khi bổng, lúc lại dìu dặt dịu dàng sâu lắng, có lúc lại giống như bão tố phong ba... Tất cả những diễn biến hết sức phức tạp và đa dạng đó lại chính là sự biểu hiện của tình yêu. Qua những kinh nghiệm đúc rút được, người ta nhận thấy sự biểu hiện của tình yêu được trải qua những giai đoạn sau :
Giai Đoạn 1: Cảm Mến
Đây là thời kỳ bước đầu gặp gỡ giữa hai người khác phái với nhau bằng những cảm xúc tốt đẹp và đầy thiện cảm nhất. Ở giai đoạn này tuy mới gặp nhau, nhưng bạn lại cảm thấy ở đối tượng của bạn có những cá tính hay sở thích phù hợp với bạn hoặc đối tượng đã tạo nên những xúc động dễ chịu nơi bạn như lòng khâm phục, sự ái mộ chẳng hạn.Trong thời gian này, bạn đã dành cho đối tượng của bạn những tình cảm nồng hậu, sự quý mến và lòng tin cậy nhất của bạn. Sự phát triển cao nhất ở giai đoạn này là bạn và đối tượng của bạn đã bắt đầu thích nhau. Giai đoạn này chẳng phải là tình yêu, nhưng nó là điều kiện rất cần để bạn bắt một nhịp cầu tri âm đi đến tình yêu với đối tượng của mình.
Giai Đoạn 2: Thương Nhớ
Qua những lần giao tiếp với người bạn khác phái mà bạn đã cảm mến, rồi sau đó bạn lại thường xuyên nghĩ đến "người đó" hoặc hay "làm dáng" mỗi khi chuẩn bị đế gặp người đó. Cũng từ lúc đó ở nơi bạn bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng bâng khuâng, và đôi lúc bạn cảm thấy trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Đồng thời bạn không còn vô tình và hồn nhiên như trước nữa, cũng từ đó bạn hay tìm một lý do gì đó để gặp "người ta" nhưng khi gặp bạn lại thường hay lúng túng và e thẹn, hoặc khi trên đường đi tìm gặp "người đó" bạn chợt nhận ra sự vô lý của mình, và khi gặp mặt người đó bạn chẳng biết nói gì, bởi vậy khi gần đến nơi bạn lại quyết định quay về...Đặc trưng của thời kỳ này là nếu lâu lâu mà không gặp mặt được "người đó" bạn cảm thấy nhớ, và đôi lúc bạn cảm thấy ghét nếu "người đó" không để ý gì đến bạn nhất là những lúc người đó cười nói với một người khác. Ở mức độ này, bạn đã bước vào ngưỡng cửa của tình yêu.
Giai Đoạn 3 : Yêu Đơn Phương
Ở giai đoạn này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó.Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Giai Đoạn 4: Tình Yêu Và Cảm Xúc
Ở giai đoạn này nếu bạn gặp may mắn, hoặc bạn biết cách ngỏ lời đúng lúc và được người yêu của bạn đáp lại sự ngỏ lời đó, thì tức là bạn đã bước vào tình yêu thực sự và tình yêu của bạn đã được đáp lại. Tuy nhiên bạn nên nhớ, đây mới chỉ là bước đầu của tình yêu. Ở thời điểm này, những xúc cảm yêu thương đã trở thành những cử chỉ âu yếm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất của tình yêu nên những cử chỉ đó còn nhiều e ngại, thẹn thùng và lo âu. Và có khi xa nhau thì nhớ, nhưng đôi lúc bên nhau thì lại hay giận hờn. Ở giai đoạn này bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sợ sệt cho nên bạn vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc luôn luôn xuất hiện và đầy mâu thuẫn. Đây là thời kỳ tình yêu có nhiều phức tạp, thậm trí có nhiều trắc trở và bạn phân vân khi phát hiện ra những nhược điểm, những gì trái với sự mong ước của bạn nơi người yêu của mình. Ở thời kỳ này bạn nên tiếp tục tìm hiểu thêm lẫn nhau, cũng ở giai đoạn này, tình yêu của bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì lý do khác biệt tính tình, khó khăn về kinh tế, hoặc vì áp lực của gia đình quá cao. Cần biết rằng, tình yêu của bạn lúc này giống như gió với lửa, gió có thể thổi tắt đi nếu ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi sẽ thổi bùng lên nếu ngọn lửa lớn, cho nên bạn cần biết cách nuôi dưỡng và biết cách giữ gìn để cho "ngọn lửa tình yêu" của bạn lúc nào cũng bùng cháy lên một cách mãnh liệt, nhất là những lúc ở xa nhau.
Giai Đoạn 5 : Tình Yêu Nồng Thắm.
Ở giai đoạn này tình yêu của bạn đã trở nên nồng thắm và bạn cùng với người yêu của mình đã vợt qua được những thử thách, khó khăn trở ngại của buổi ban đầu. Lúc này những dấu hiệu tình yêu của bạn đã được thể hiện rõ nét, tức là bạn và người yêu của bạn đã hiểu rõ nhau, và cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Ở mức độ này, tình yêu của bạn đã thực sự chín mùi, giống như một ngọn lửa lớn mà khó có cơn gió nào có thể thổi tắt được, kể cả những lúc xa cách, kinh tế khó khăn hoặc áp lực gia đình.... Thời gian này là lúc bạn nên tiến đến hôn nhân với người yêu của mình.
Có một điều bạn nên lưu ý, trong quá trình phát triển tình yêu của mỗi giai đoạn nói trên đều có những đặc điểm và vai trò nhất định của nó. Vì thế cho nên ở mỗi giai đoạn nói trên đều đòi hỏi bạn phải biết cách khéo léo ứng xử sao cho thích hợp. Chính sự khéo léo ứng xử của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho bạn giữ được một tình yêu bền vững để đi đến hôn nhân.
Con Đường Đến Trái Tim Trong thần thoại Hy Lạp có vị thần ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''ôm cây đợi thỏ'' nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng, nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả, lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã? Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng ? Lại không ư ?Thì ối cả đấy ? Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến ! Không thể phủ nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế gọi là ''Gặp được, cầu không được''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong tay mình. Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy : bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''Yêu tức là hành động''. Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''Nếu trong cuộc sống xuất hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động. Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''.
Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự ti ấy bắt nguồn từ ''hiệu ứng vành sáng'' đối với người mình hằng yêu : nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ. Thực ra chiến thắng tự ti đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình. Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ : ''Người tình trong mắt có Tây Thi''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị cái ''vành sáng'' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''nhân vô thập toàn''. Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti, thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình với con mắt như thế đấy !
Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng, quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say đắm.
Cuộc Sống Không Thể Thiếu Tình Yêu Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
Có Ai Đó Rất Nhớ Bạn
Hay nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn
- Có ai đó quan tâm đến bạn
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
- Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn
- Có ai đó muốn nắm tay bạn
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
Một là: Nếu chưa có tình yêu, ta vẫn còn cô đơn, ta sẽ có thể tìm gặp được đối tượng và tìm thấy tình yêu.Hai là: Nếu đang yêu, ta sẽ giữ được tình yêu và người yêu. Ba là: Nếu đã là bạn đời với nhau, ta sẽ củng cố được hạnh phúc gia đình, làm cho cuộc sống lứa đôi mãi mãi có hương vị quyến rũ như thủa nào.
Nhưng tình yêu là gì ? Tại sao trong cuộc đời, tình yêu lại quan trọng đến nỗi không thể không có nó?
Tình yêu là sự kết hợp với "người ta" để giữ toàn vẹn được mình. Là sức mạnh hoạt động của con người, làm cho con người chiến thắng được cảm thức cô đơn. Có thể nói yêu là điều kiện để thực hiện nghịch lý: "Mình với ta tuy hai mà một", "Ta với mình tuy một mà hai". Ta sẽ nghĩ thế nào trước mệnh đề "Tình yêu là hiến tặng" ? Thông thường hiến tặng ai một cái gì, có nghĩa là mất đi, là một sự hy sinh. Trong ý nghĩa ấy, sẽ có lập luận cho rằng bản chất của tình yêu và vô điều kiện. Nghĩa là yêu không cần đáp trả. Yêu không cấn đáp trả là một hình thức của tình cảm đơn phương. Ðấy là trường hợp tình yêu chỉ mới thực hiện được có một nửa. Bởi vì bản chất của tình yêu phải là sự cộng hưởng. Khi ta nói yêu nhau, tức là yêu cầu cả hai người và về cả hai phía. Do đó, hiện tượng yêu không cần đáp trả là sự biến dạng của tình yêu chứ không phải là tình yêu trọn vẹn. Ðiều đó, chứng tỏ rằng khởi điểm của tình yêu là cho, là hiến tặng. Mà điều tối quan trọng của cho không phải chủ yếu thuộc về vật chất. Sự hôn phối nào, tình yêu nào đặt trên cơ sở việc cho về vật chất sẽ không tồn tại. Vậy thì cho cái gì? Ðó là mạng sống, con người, cái gì quý giá nhất của chính mình. Tóm lại tặng hiến của tình yêu quý giá nhất là cái gì thuộc về phạm vi nhân bản, là niềm vui, sự hiểu biết, sở thích, óc hài hước, sự buồn khổ, và tất cả những gì làm cho người yêu "giàu" hơn lên, sống động hơn lên, làm sản sinh ra một đời sống mới, một thế giới mới. Như vậy, "Cho", tự bản chất là một niềm khoái lạc. Và chỉ có người thật sự làm chủ, thật sự "giàu" mới có khả năng cho và muốn cho.
Từ đó, ta sẽ hiểu yêu là một sức mạnh, một năng lực tuyệt đỉnh sản sinh ra hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc. Cho nên ý nghĩa cao cả của tình yêu không phải là yêu không cần được đáp trả mà là đem tới cho người kia niềm vui, sở thích,v.v.. . nghĩa là cái gì quý giá nhất của mình đống thời từ đó mở ra hướng "kẻ cho lẫn ngưởi nhận đều có cái thú là mình đã cho ra đời một cái gì mới". Ðó chính là tình yêu đích thực, trọn vẹn, tự do và tự nguyện.Trên ý nghĩa căn bản đó, chúng ta thấy mối liên hệ và nội dung của việc cho và tặng quà đối với người yêu cũng như đối với người bạn đời của mình. Cho và tặng quà đối với người yêu là cả một nghệ thuật. Một giáo sư chuyên khoa về vấn đề này đã viết: "Tặng quà là cả một nghệ thuật cực kỳ tinh xảo tỏ ra giữa hai người bạn tâm tình có những tình cảm tế nhị sâu sắc. Ðó là biểu hiện của xã hội văn minh: thương nhau không cần phải tỏ ra bằng lời nói mà, phải tìm cách để hiểu lòng nhau. Tùy theo mỗi xã hội, mỗi thời đại, việc cho và tặng quà 4 người yêu có những hình thức khác nhau. Có thể tặng quà thật đắt giá, rất có giá trị về kinh tế, hoặc tặng quà có ý nghĩa.
"Món đồ tặng phải nói lên một cái gì thầm kín, cho ở đây phải được lựa chọn tinh tế như một thứ ngôn ngữ tỏ tình tuyệt diệu hơn lời nói trực tiếp. Nó là tình yêu được tổng hòa cùng một lúc: tình cảm yêu mến, lòng chăm sóc, sự hiểu biết và quí trọng dành cho một người và chỉ một người ấy thôi. Cho nên, qua món quà tặng và việc tặng quà, bạn có thể biết được người yêu của bạn là ai, có người chọn quà theo ý thích của riêng mình, chứ không để ý tới sở thích của người yêu. Nếu người yêu của bạn làm như thế, thì bạn có thể biết được tính cách của anh ấy: một người độc đoán, chủ quan và chỉ nghĩ tới mình ! "
Ở đây chúng ta cần sáng suốt để nhận ra rằng việc cho và tặng quà đối với người yêu là một cách biểu lộ tình yêu bởi vì bản chất của tình yêu là dâng hiến. Cho nên khi gặp một trường hợp đối nghịch lại hành vi cho thật nhiều quà, tức là không hề tặng, thì có nghĩa là tình yêu mang tính giả tạo... Người cho quà tới tấp, cũng như người không hề trao tặng bất cứ món gì ngoài những lời tán tỉnh, có một điểm giống nhau: họ đang đùa giỡn với trái tim và cả bạn nữa!Về phía người nhận quà, cách nhận cũng nói lên phần nào tính cách của họ. Người yêu của bạn thích những món quà có giá trị vật chất, thì đó là người có óc thực tế. Nếu thích nâng niu những món quà giản dị nhưng in dấu những kỷ niệm đẹp, đó là người chung thủy. Còn tặng phẩm của bạn bị bỏ rơi ở đâu đó, thì người nhận có tính hời hợt, và nông cạn. Tóm lại, khởi phát của tình yêu là ban tặng, là cho. Ði từ cái cho thuộc về tinh cảm, thuộc về tâm hồn chuyển hóa thành cải cho có tính cách vật chất, tình yêu bao gồm trong bản thân nó trái tim và thân xác, tinh thần và vật chất. Có ai đó đã từng nói: "Tình yêu là sự kích thích, đồng thời là một ý niệm chịu tác động ở phía bên ngoài. Nếu quả thật như vậy thì khi nào bạn thiếu thốn tình yêu, có nghĩa là bên ngoài không còn tác động gì đối với bạn, và chính bạn, bạn đã không còn khả năng kích thích phía bên ngoài. Ðó là một hiện tượng "nghèo nàn không thể ban tặng gì cho ai, và mất hiệu lực hòa nhập với con người. Cho nên, trong suốt cuộc tình của mlnh, không phải yêu một lần là đủ cho một lần là xong. Muốn giữ cho tình yêu bền chặt, hạnh phúc lứa đôi không vơi cạn, mỗi người phải cho không ngừng để làm sản sinh ra tình yêu. Người nào chỉ thích thú khi nhận mà không cảm thấy thích khi cho, người đó sẽ không có tình yêu.
Bản Sao Tình Yêu Cho đến nay, chưa ai có thể đưa ra một định nghĩa thoả đáng về tình yêu. Tình yêu vẫn là một đề tài muôn thuở để mọi người đem ra bàn cãi. Những người chưa yêu, đang yêu và đã từng yêu đều có chung một cảm giác về sự huyền bí và thú vị của tình yêu. Tình yêu là một thế giới mênh mông và khó hiểu nhưng có một chân lý mà ai cũng phải thừa nhận là: Chỉ có một tình yêu thật sự dành cho mỗi người.
Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy
Trong mọi cuộc tình, thường có nhiều nguyên nhân đưa đẩy lứa đôi đến yêu đương. Có thể yêu nhau vì nết na, vì tài năng, vì chung một ước mơ... nhưng người ta có thể nhân danh tình yêu để chiếm đoạt thể xác, những toan tính về tiền tài, danh vọng. Ngay trong những cuộc tình đẹp nhất, lý tưởng nhất lứa đôi cũng chỉ đồng cảm, tương đắc, bền bỉ với một số điều mà họ cho là quý giá nhất theo quan niệm riêng của họ. Có thể nói xưa nay chẳng có cuộc tình nào hoàn toàn giống nhau, vì có rất nhiều động lực khiến họ yêu nhau. Ông bà mình thường bảo: "Trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai". Sau những xúc cảm ban đầu, một trong hai bên có thể bị một vài động lực không trong sáng, không lành mạnh, làm nảy sinh lắm dạng tính toán: yêu được gì và không yêu được gì?
Tình Tạm Bợ : Đùa với chính mình
Chưa gặp người mà mình hoàn toàn ưng ý, nhưng cử chỉ lả lơi thân mật với người nào khiến bạn cho là tạm được để xoa dịu nỗi trống vắng. Làm cho người kia thích thú rằng mình có bản lĩnh làm người khác si mê, để khỏi mang tiếng là mình không có duyên. Trong tình yêu này, họ không cần gắn bó cho lắm, không cần phải nhớ nhung đợi chờ. Có thể cùng đi chơi với nhau nhưng sẵn sàng cắt đứt bất kỳ lúc nào. Có khi họ đùa giỡn với chuyện tình yêu để xem phản ứng mới lạ của người kia trong sự "yêu dại khờ"!
Tình Lừa Dối : Mua Bán Danh Lợi
Một trong hai người không yêu thật sự. Chỉ yêu "cái gì đó" và họ muốn lợi dụng, dựa hơi uy thế của người kia để dễ bề làm ăn cho mình, hoặc tìm cách tráo trở tiền bạc, tài sản của người kia chuyển sang tay mình. Khi đã đạt được mục đích, nếu không từ bỏ người kia thì họ cũng đối xử tệ bạc không ra gì.Thật ra đây không phải là tình yêu mà chỉ là sự lừa dối tình yêu. Hay nói cách khác, họ treo bảng hiệu tình yêu để lừa dối, mua bán danh lợi.
Tình Buông Thả: Đánh Cược Tương Lai !
Điểm chính trong tình yêu này là những thú vui vật chất. Đối với họ, đẹp và vui đứng hàng đầu. Họ tỏ ra chăm lo, tận tình chăm sóc người yêu nhưng thật ra chỉ khéo léo "đóng tuồng" lấy lòng, làm mê hoặc người yêu, săn đón người yêu vào những thú vui xác thịt.Họ có thể đang yêu người này ở nơi này nhưng vẫn lả lơi với người khác ở nơi khác, tìm thêm những thú vui ngắn hạn qua đường. Họ có thể mưu cầu ở tình nhân này để vun vén tình nhân khác.
Tình Ích Kỷ: Sở Hữu Người Yêu !
Họ tận tình chăm sóc người yêu với những phương tiện họ có được. Đổi lại, người yêu phải gần như vật sở hữu của họ. Công việc làm ăn, giờ giấc làm việc, giải trí đều theo chương trình của họ. Người sa cơ thất thế cần dược bao bọc, lúc đầu có thể cảm thấy an lòng, nhưng chẳng bao lâu có thể nhận ra rằng mình đã bán mình cho một thứ tình yêu ích kỷ.Hoặc là họ đành lòng buông xuôi, đau buồn ngấm ngầm nhưng vẫn che đậy, khoe khoang với người xung quanh về những tiện nghi mà họ có được. Hoặc là phản ứng bực bội, vùng vằng, đòi lấy một chút tự do riêng tư. “ Chim sáo sổ lồng ” là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Tình Sâu Đậm : Chia Bùi Sẻ Ngọt !
Tình thương lấn trội hơn yêu đương say đắm, hầu như vắng bóng những cuộc chơi vui nhộn. Họ thương nhau vì "nết ăn nết ở trăm đường khéo khôn", vì chăm chỉ làm ăn, họ cùng quan tâm chăm lo cho nhau. Lúc đầu có vẻ như cứng nhắc khô khan nhưng về sau có thể phát triển thành tình yêu sâu đậm qua những kỷ niệm chia ngọt sẻ bùi trên đường đời.Tất nhiên là trước khi đi đến hôn nhân, đôi bên cũng phải biết về khả năng làm việc, thu nhập cũng như vốn liếng của nhau. Nhưng cũng không nên vì thế mà lạc vào chiều hướng hơi thực dụng. Những động lực yêu đương mang tính vị kỷ như giàu sang, chức vị, hình thức, cân đo bằng tiền ... chỉ có thể tạo nên những cuộc tình hãnh diện bề ngoài nhưng chưa hẳn là đẹp đẽ, vững bền.
Biểu Hiện Của Tình Yêu Có người ví tình yêu như âm điệu của cung đàn, khi trầm khi bổng, lúc lại dìu dặt dịu dàng sâu lắng, có lúc lại giống như bão tố phong ba... Tất cả những diễn biến hết sức phức tạp và đa dạng đó lại chính là sự biểu hiện của tình yêu. Qua những kinh nghiệm đúc rút được, người ta nhận thấy sự biểu hiện của tình yêu được trải qua những giai đoạn sau :
Giai Đoạn 1: Cảm Mến
Đây là thời kỳ bước đầu gặp gỡ giữa hai người khác phái với nhau bằng những cảm xúc tốt đẹp và đầy thiện cảm nhất. Ở giai đoạn này tuy mới gặp nhau, nhưng bạn lại cảm thấy ở đối tượng của bạn có những cá tính hay sở thích phù hợp với bạn hoặc đối tượng đã tạo nên những xúc động dễ chịu nơi bạn như lòng khâm phục, sự ái mộ chẳng hạn.Trong thời gian này, bạn đã dành cho đối tượng của bạn những tình cảm nồng hậu, sự quý mến và lòng tin cậy nhất của bạn. Sự phát triển cao nhất ở giai đoạn này là bạn và đối tượng của bạn đã bắt đầu thích nhau. Giai đoạn này chẳng phải là tình yêu, nhưng nó là điều kiện rất cần để bạn bắt một nhịp cầu tri âm đi đến tình yêu với đối tượng của mình.
Giai Đoạn 2: Thương Nhớ
Qua những lần giao tiếp với người bạn khác phái mà bạn đã cảm mến, rồi sau đó bạn lại thường xuyên nghĩ đến "người đó" hoặc hay "làm dáng" mỗi khi chuẩn bị đế gặp người đó. Cũng từ lúc đó ở nơi bạn bắt đầu xuất hiện những cảm xúc kỳ lạ nhưng bâng khuâng, và đôi lúc bạn cảm thấy trong lòng bồi hồi, xao xuyến. Đồng thời bạn không còn vô tình và hồn nhiên như trước nữa, cũng từ đó bạn hay tìm một lý do gì đó để gặp "người ta" nhưng khi gặp bạn lại thường hay lúng túng và e thẹn, hoặc khi trên đường đi tìm gặp "người đó" bạn chợt nhận ra sự vô lý của mình, và khi gặp mặt người đó bạn chẳng biết nói gì, bởi vậy khi gần đến nơi bạn lại quyết định quay về...Đặc trưng của thời kỳ này là nếu lâu lâu mà không gặp mặt được "người đó" bạn cảm thấy nhớ, và đôi lúc bạn cảm thấy ghét nếu "người đó" không để ý gì đến bạn nhất là những lúc người đó cười nói với một người khác. Ở mức độ này, bạn đã bước vào ngưỡng cửa của tình yêu.
Giai Đoạn 3 : Yêu Đơn Phương
Ở giai đoạn này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó.Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.
Giai Đoạn 4: Tình Yêu Và Cảm Xúc
Ở giai đoạn này nếu bạn gặp may mắn, hoặc bạn biết cách ngỏ lời đúng lúc và được người yêu của bạn đáp lại sự ngỏ lời đó, thì tức là bạn đã bước vào tình yêu thực sự và tình yêu của bạn đã được đáp lại. Tuy nhiên bạn nên nhớ, đây mới chỉ là bước đầu của tình yêu. Ở thời điểm này, những xúc cảm yêu thương đã trở thành những cử chỉ âu yếm, chăm sóc. Nhưng đó chỉ là mức thấp nhất của tình yêu nên những cử chỉ đó còn nhiều e ngại, thẹn thùng và lo âu. Và có khi xa nhau thì nhớ, nhưng đôi lúc bên nhau thì lại hay giận hờn. Ở giai đoạn này bạn vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, sợ sệt cho nên bạn vẫn còn bị chi phối bởi những cảm xúc luôn luôn xuất hiện và đầy mâu thuẫn. Đây là thời kỳ tình yêu có nhiều phức tạp, thậm trí có nhiều trắc trở và bạn phân vân khi phát hiện ra những nhược điểm, những gì trái với sự mong ước của bạn nơi người yêu của mình. Ở thời kỳ này bạn nên tiếp tục tìm hiểu thêm lẫn nhau, cũng ở giai đoạn này, tình yêu của bạn có thể tan vỡ dễ dàng vì lý do khác biệt tính tình, khó khăn về kinh tế, hoặc vì áp lực của gia đình quá cao. Cần biết rằng, tình yêu của bạn lúc này giống như gió với lửa, gió có thể thổi tắt đi nếu ngọn lửa nhỏ, nhưng rồi sẽ thổi bùng lên nếu ngọn lửa lớn, cho nên bạn cần biết cách nuôi dưỡng và biết cách giữ gìn để cho "ngọn lửa tình yêu" của bạn lúc nào cũng bùng cháy lên một cách mãnh liệt, nhất là những lúc ở xa nhau.
Giai Đoạn 5 : Tình Yêu Nồng Thắm.
Ở giai đoạn này tình yêu của bạn đã trở nên nồng thắm và bạn cùng với người yêu của mình đã vợt qua được những thử thách, khó khăn trở ngại của buổi ban đầu. Lúc này những dấu hiệu tình yêu của bạn đã được thể hiện rõ nét, tức là bạn và người yêu của bạn đã hiểu rõ nhau, và cùng hoà hợp gắn bó với nhau. Ở mức độ này, tình yêu của bạn đã thực sự chín mùi, giống như một ngọn lửa lớn mà khó có cơn gió nào có thể thổi tắt được, kể cả những lúc xa cách, kinh tế khó khăn hoặc áp lực gia đình.... Thời gian này là lúc bạn nên tiến đến hôn nhân với người yêu của mình.
Có một điều bạn nên lưu ý, trong quá trình phát triển tình yêu của mỗi giai đoạn nói trên đều có những đặc điểm và vai trò nhất định của nó. Vì thế cho nên ở mỗi giai đoạn nói trên đều đòi hỏi bạn phải biết cách khéo léo ứng xử sao cho thích hợp. Chính sự khéo léo ứng xử của bạn là yếu tố quan trọng giúp cho bạn giữ được một tình yêu bền vững để đi đến hôn nhân.
Con Đường Đến Trái Tim Trong thần thoại Hy Lạp có vị thần ái tình Eros, bắn mũi tên bay khắp bầu trời. Ai trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình yêu đẹp.Đó là câu chuyện phản ánh niềm ước ao đối với hạnh phúc và tình yêu lãng mạn của con người. Tuy nhiên trong cuộc sống thực tại, tình yêu không phải gió vào nhà trống. Nàng đến với bạn đâu phải trời ban tặng bạn, mà bạn phải tự mình theo đuổi, giành giật mới có được. Không thể cứ sống bằng mơ tưởng : Hoàng tử cưỡi ngựa trắng từ trên trời bay xuống với bó hoa hồng tươi thắm... Cô gái Lọ Lem bị ma lực tình yêu chinh phục, ngã hẳn vào lòng ta...
Tuy nhiên, mộng ảo vẫn chỉ là mộng ảo. Nếu mình cứ ''ôm cây đợi thỏ'' nằm mộng giữa ban ngày thì thực tại luôn làm cho con người thất vọng, nhất là khi thấy những người cùng trạc tuổi mình đã nên đôi nên lứa cả, lòng khó tránh khỏi lời tự than thân : Ôi! Số phận, sao mà nghiệt ngã? Chỉ riêng tôi là không sao gặp được người tình trong mộng ? Lại không ư ?Thì ối cả đấy ? Phim ảnh, tiểu thuyết, ti vi...chả đầy rẫy những con người yêu thương. Họ biết nhau, thân nhau, rồi yêu nhau, cứ như lấy đồ trong túi, chả vất vả tí nào mà tình yêu vẫn cứ đến ! Không thể phủ nhận, tình yêu vốn bắt nguồn từ sự thể nghiệm và những cảm nhận đặc biệt ở nội tâm. Không phải cứ giao tiếp nhiều, giao tiếp lâu là có. Thế gọi là ''Gặp được, cầu không được''. Tuy nhiên, tình yêu cũng chỉ nảy sinh trong giao tiếp. Nếu diện giao tiếp rộng, số lượng giao tiếp nhiều thì xác suất nảy sinh của tình yêu cũng sẽ lớn hơn. Cần hiểu rằng, tình yêu sẽ không có gì đáng kể đối với những ai bị động chờ đợi, trái lại rất coi trọng đối với ai chủ động theo đuổi. Cơ may vốn chỉ có trong tay mình. Năm 1849, Pastơ đến giảng dạy ở trường đại học Strasbourg, để ý ngay đến Mari , con gái ông Hiệu trưởng. Pastơ gửi thư cho ông Hiệu trưởng, nói rõ mình rất yêu Mari, nhưng bản thân chỉ là một anh giáo nghèo. Ông Hiệu trưởng hiểu đời, trao thư cho con gái, tuỳ cô quyết định. Pastơ khuôn mặt tầm thường, lại không diêm dúa, Mari thấy lần đầu đã thất vọng. Pastơ không nản lòng, biên thư trực tiếp cho Mari, khuyên cô đừng vội phán đoán, sẽ dẫn đến sai lầm. Thời gian sẽ cho em thấy : bên trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, kín đáo, dễ ghét này, là một trái tim trong trắng, đầy ắp tình yêu đối với em... Cuối cùng Mari rung động, nhận lời gặp mặt Pastơ. Về sau, Mari quả đã nhận ra cái nhân cách cao quý và trí tuệ tuyệt vời của Pastơ. Hai người rơi vào bể ái, kết bạn trăm năm, thêm một ngôi sao lung linh trên ngân hà tình yêu.
Rõ ràng, dũng cảm và mạnh dạn theo đuổi, đã tạo nhân tố quyết định cho Pastơ trong việc giành được trái tim Mari xinh đẹp. Nếu sau khi gặp nhau lần đầu, ông đã thất vọng bỏ cuộc thì tình yêu sao mỉm cười với ông. Đại văn hào Pháp Victo Huygô đã nói : ''Yêu tức là hành động''. Dũng cảm mạnh dạn biểu lộ tâm yêu đối với người mình yêu vốn là một trong những biểu hiện của tình yêu. Đặc biệt, con gái thường hay có cảm giác ngọt ngào và sung sướng qua sự theo đuổi của con trai, còn con trai cũng đoán ra được sự chân thành của người con gái đối với mình qua những biểu hiện hàm súc, hoặc xấu hổ, hoặc mạnh bạo của nàng... Vợ nhà tâm lý học nổi tiếng Freud là Masa đã nói : ''Nếu trong cuộc sống xuất hiện một người mà tôi hằng ao ước, tôi sẽ cố hoàn thiện bản thân mình để hấp dẫn anh ta mà không cố chạy theo những hành vi có tính chủ động. Nếu tôi không hấp dẫn được anh ấy mà cố tình theo đuổi thì chỉ là uổng công. Nếu anh ấy yêu tôi mà không đủ dũng khí để thổ lộ với tôi thì cũng chẳng có khí phách của một người đàn ông. Người mà như thế thì thôi, lưu luyến phỏng có ích gì''.
Thiếu dũng khí thường là biểu hiện của việc thiếu tự tin, cảm thấy mình không xứng với người ta, nhất là lo sợ người ta coi thường mình. Sự tự ti ấy bắt nguồn từ ''hiệu ứng vành sáng'' đối với người mình hằng yêu : nếu lợi dụng tốt, sẽ làm cho bản thân mình tự đề cao được lên, tự hoàn thiện mình ; song nếu thực hiện không nổi sự chuyển biến đó, thì sẽ tạo nên sự phủ định hoàn toàn đối với bản thân mình, khiến mình rớt xuống vực sâu của sự tự ti mà không tài nào mọc mũi sủi tăm lên được, không dám hành động, đau khổ, để mất hết thời cơ. Thực ra chiến thắng tự ti đâu phải khó, mấu chốt là ở chỗ hiểu đúng đối phương, hiểu đúng mình. Thứ nhất, bạn yêu thích một người, chắc chắn người ấy phải có chỗ đáng yêu : hoặc là khí chất không tầm thường, hoặc nói năng duyên dáng, hoặc trí thức uyên thâm, hoặc xinh đẹp khác thường... đúng như câu tục ngữ : ''Người tình trong mắt có Tây Thi''. Khi bạn đã yêu ai tất bạn đã bị cái ''vành sáng'' trong lòng nó che lấp mắt mình, bạn đã mỹ hoá đối phương lên một cách không tự giác. Người bị mê đắm trong men say của ái tình đều cho rằng người mình yêu là tốt đẹp nhất ; còn người nào bị cảm giác tự ti bao phủ thì thường thần thánh hoá cái người mình đem lòng yêu, cao không với nổi, mặt khác lại tự oán trách mình, tự hạ thấp mình một cách phi thực tế. Tuy nhiên trong thực tế, ''nhân vô thập toàn''. Con người ta ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Người ta đẹp thì bạn học vấn hơn người; người ta ca hay múa giỏi thì bạn thi - hoạ tài ba; người ta hoạt bát mưu trí thì bạn trầm tư, quyết đoán. Người hay mặc cảm tự ti, thường đem cái dở của mình ra so với cái hay của người khác. Kết cục càng tự ti hơn. Cho nên một người muốn nhận thức đúng đối phương, cần tự nhủ lòng mình rằng : Không chừng chàng (nàng) cũng đang nhìn mình với con mắt như thế đấy !
Thứ hai, cần nhận rõ bản thân mình. Rất nhiều người tự ti trầm trọng, quả thật có vô số cái dở so với người khác : hoặc là hoàn cảnh gia đình không lý tưởng, hoặc nghề nghiệp khiến người ta không hài lòng, hoặc dung mạo tầm thường... Tất nhiên những nhân tố đó ít nhiều có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của đối phương, song đó chẳng qua chỉ là điều kiện bên ngoài. Trong tình yêu, vai trò quyết định thật sự còn nằm trong tình cảm đôi bên. Những người yêu nhau thực lòng sẽ chìa tay ra cùng nhau khắc phục, gạt bỏ những khó khăn ấy, cùng ấp ủ cho men tình thêm say đắm.
Cuộc Sống Không Thể Thiếu Tình Yêu Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu. Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù. Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy. Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
Có Ai Đó Rất Nhớ Bạn
Hay nhớ rằng ...
- Có ai đó rất tự hào về bạn
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn
- Có ai đó quan tâm đến bạn
- Có ai đó rất nhớ bạn
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
- Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn
- Có ai đó muốn nắm tay bạn
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
- Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn
- Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn …
Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...