Hôm nay tình cờ em ghé qua Tâm sự, em rất muốn các anh chị cùng bạn đọc chia sẻ và cho em lời khuyên. Em sinh ra và lớn lên ở quê. Từ bé đến lớn em không phải là đứa va vấp xã hội nhiều nên em tự nhận thấy rằng kiến thức xã hội của em còn phải học hỏi nhiều lắm…
Em lên học đại học ở Hà Nội, bây giờ đã là sinh viên năm thứ ba. Trong suốt thời gian học tập em luôn giữ vai trò làm lớp trưởng. Có lẽ vì thế mà em thấy mình mạnh dạn hơn, trưởng thành hơn và có quan hệ cũng tương đối rộng cả với bạn bè và thầy cô.
Thời gian làm cán bộ lớp, thỉnh thoảng em phải đi họp và có tổ chức một số cuộc họp, tất nhiên nó chỉ ở phạm vi nhỏ thôi ạ. Trong những cuộc họp mà em tổ chức luôn có sự tham gia của các thầy trong khoa, và cả thầy chủ nhiệm. Tất nhiên cũng vì thế mà em có mối quan hệ tương đối tốt với các thầy.
Hiện giờ em học chuyên ngành quản trị kinh doanh, lực học ở lớp của em tương đối tốt, mặc dù em không phải là sinh viên xuất sắc so với bạn bè. Nhưng em nói tiếng Anh và tiếng Trung khá tốt.
Năm nay em là năm thứ 3 nên em muốn tìm một công việc gì đó để làm thêm, vừa để học hỏi kinh nghiệm vừa để nâng cao kỹ năng giao tiếp cũng như khả năng ngoại ngữ. Gần đây em có nhận được lời đề nghị của thầy giáo chủ nhiệm năm thứ hai của em. Thầy bảo muốn em đến công ty thầy để học hỏi, vì công ty thầy chủ yếu làm ăn với Trung Quốc và Đài Loan, nên em biết tiếng là một lợi thế rất lớn.
Em rất vui, nhưng chưa đồng ý, lấy lý do là mình phải đi học thêm Anh văn, nên thời gian rảnh rỗi rất ít. Em cũng có hỏi lại tại sao thầy lại muốn giúp em như thế? Thầy nói vì có tham gia các cuộc họp và thấy em trình bày vấn đề khá tốt, ngắn gọn có trọng tâm. Em lại là người có cá tính, và biết ngoại ngữ nên muốn giúp đỡ.
Em biết đối với em đó là một cơ hội tốt. Em vẫn giữ gìn mối quan hệ tốt giữa thầy và trò. Em có cùng thầy đi uống nước một vài lần, do em không có phương tiện đi lại nên lúc đầu thì hai thầy trò hẹn nhau ở một địa điểm nhất định, em thường đi xe ôm đến. Sau khi biết em không có phương tiện thầy bảo đưa em về. Em đã đồng ý.
Qua nhiều lần tiếp xúc em được biết về hoàn cảnh gia đình thầy. Thầy có hai con trai, anh thứ nhất là giảng viên đại học, anh thứ hai đang du học. Vợ thầy làm ở ngành hàng không.
Lúc đầu đi với thầy em rất rất sợ bởi từ trước tới nay em rất ít khi uống nước với mọi người, nhất là đến những nơi sang trọng lại càng không. Em cũng không phải là đứa sống dễ dãi và buông thả. Mỗi lần đi em đều cân nhắc rất kỹ và nhiều khi từ chối một cách khéo léo.
Nhưng thời gian gần đây, thầy thường hẹn gặp em thường xuyên hơn, điều đó làm em thấy rất ngại. Lúc đầu thầy thường hỏi em muốn làm con dâu hay con gái thầy. Em chỉ cười, bởi em coi đó là những lời nói đùa, mang tính xã giao. Em cũng xác định rất rõ mình là đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập nên em luôn ý thức được mình là ai. Em chưa bao giờ có những suy nghĩ viển vông, mơ mộng.
Thông qua hoàn cảnh gia đình em thấy thầy là người sống tương đối cô đơn, bởi vợ thầy luôn bận rộn với những chuyến bay dài. Chính vì thế mà em lại càng ngại tiếp xúc, bởi em đọc trên sách báo nhiều chuyện kết quả không hay, nên em luôn nhắc mình phải thận trọng.
Mới tuần trước thầy gặp em, thầy đã cầm tay em và nói coi em như con gái út của thầy. Em rất sợ! Liệu em có quá đa nghi không? Em muốn cho mình một cơ hội để học hỏi, nhất là từ những người thành đạt, nhưng em rất sợ nhận sự giúp đỡ một cách dễ dàng như thế. Em chưa bao giờ tin cơ hội lại dễ dàng đối với em như vậy cả. Từ trước tới nay em làm gì cũng phải tự mình cố gắng.
Tuần tới thầy có một hợp đồng phải ký, thầy bảo em nên đi theo để học hỏi. Thầy thường đến sân golf để ngoại giao nên cũng muốn em đi cùng như vai trò làm trợ lý của thầy. Em biết nếu em biết tận dụng cơ hội sẽ rất tốt cho công việc của em sau này, bởi ngành học của em là quản trị kinh doanh nên sau này trước sau gì em cũng phải tiếp xúc với những môi trường làm việc đó.
Vậy em nên từ chối hay nên đồng ý? Có phải em quá đa nghi không? Em đang rất băn khoăn. Em xin nhờ các anh chị, các bạn tư vấn giúp em!
Em xin cảm ơn!
Xuân
No Comment.