Mẹ !!!
Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ đã cho con cuộc sống, đã tận tình dạy dỗ con nên người và ngày mai khi con sắp xa mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào, con muốn nói với mẹ: '' COn yêu mẹ nhiều lắm"
Con cứ lớn lên dần trong tình yêu thương, che chở của mẹ!
Con biết, mẹ đã khổ cực vì con rất nhiều!
Có thể mẹ thường cố để che dấu, nhưng con đều biết được những nỗi đau, những buồn bực đời thường mà mẹ phải chịu đựng!
Khi con cứ 1 lớn dần thì cũng là lúc mà lưng mẹ còng xuống, tóc mẹ bạc phai!
Không biết phải làm như thế nào để cho mẹ bớt khổ, bởi con chỉ là 1 đứa bé con, chưa vai dài sức rộng để mẹ có thể dựa vào!
Con biết cuộc đời này con nợ mẹ nhiều lắm!
Tự nhủ với lòng, lớn lên sẽ không để mẹ khổ nữa, sẽ lau khô nhưng giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu mà mẹ đã rớt xuống vì con!
Mẹ ơi, con không muốn rời vòng tay của mẹ một chút nào nhưng vì tương lai của con mẹ đã đẩy con ra ngoài cuộc sống, mẹ muốn con tự lập, muốn tạo dựng một tiền đồ vững chắc. Trong trái tim của con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất
hàng năm....... khi mùa vu lan đến............... chúng ta hãy dang rộng vòng tay đón nhận một bông hoa hồng bằng cả niềm thương yêu mà chúng ta dành cho mẹ.............. và thầm hạnh phúc rằng bên cạnh chúng ta còn có mẹ
Riêng những bạn không được diễm phúc như chúng ta............. hãy cuối đầu đón nhận một bông hoa màu trắng.............. trắng tinh như đời mẹ............. và trắng bạc như những khổ nhọc của mẹ đã gánh chịu trong suốt cuộc đời mình.
Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ đã cho con cuộc sống, đã tận tình dạy dỗ con nên người và ngày mai khi con sắp xa mẹ trong tiếng khóc nghẹn ngào, con muốn nói với mẹ: '' COn yêu mẹ nhiều lắm"
Con cứ lớn lên dần trong tình yêu thương, che chở của mẹ!
Con biết, mẹ đã khổ cực vì con rất nhiều!
Có thể mẹ thường cố để che dấu, nhưng con đều biết được những nỗi đau, những buồn bực đời thường mà mẹ phải chịu đựng!
Khi con cứ 1 lớn dần thì cũng là lúc mà lưng mẹ còng xuống, tóc mẹ bạc phai!
Không biết phải làm như thế nào để cho mẹ bớt khổ, bởi con chỉ là 1 đứa bé con, chưa vai dài sức rộng để mẹ có thể dựa vào!
Con biết cuộc đời này con nợ mẹ nhiều lắm!
Tự nhủ với lòng, lớn lên sẽ không để mẹ khổ nữa, sẽ lau khô nhưng giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu mà mẹ đã rớt xuống vì con!
Mẹ ơi, con không muốn rời vòng tay của mẹ một chút nào nhưng vì tương lai của con mẹ đã đẩy con ra ngoài cuộc sống, mẹ muốn con tự lập, muốn tạo dựng một tiền đồ vững chắc. Trong trái tim của con, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất
Mẹ!!!!! Dù con có lớn nhưng con vẫn cần sự bao bọc chở che của mẹ, vẫn cần nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ, con yêu mẹ.
Một năm có 365 ngày, con mong ngày nào cũng là ngày của mẹ. Con sẽ cố gắng học tập, sống theo cách sống vô tư của mẹ. mẹ nhé!!!!!
và con nhớ một nhà thơ đã từng viết:
Năm xưa tôi còn bé,
Mẹ tôi đã qua đời.
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đau rồi.
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất.
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại.
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Riêng mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu.
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.
Xuân TâmMột năm có 365 ngày, con mong ngày nào cũng là ngày của mẹ. Con sẽ cố gắng học tập, sống theo cách sống vô tư của mẹ. mẹ nhé!!!!!
và con nhớ một nhà thơ đã từng viết:
Năm xưa tôi còn bé,
Mẹ tôi đã qua đời.
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đau rồi.
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất.
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại.
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Riêng mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu.
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.
hàng năm....... khi mùa vu lan đến............... chúng ta hãy dang rộng vòng tay đón nhận một bông hoa hồng bằng cả niềm thương yêu mà chúng ta dành cho mẹ.............. và thầm hạnh phúc rằng bên cạnh chúng ta còn có mẹ
Riêng những bạn không được diễm phúc như chúng ta............. hãy cuối đầu đón nhận một bông hoa màu trắng.............. trắng tinh như đời mẹ............. và trắng bạc như những khổ nhọc của mẹ đã gánh chịu trong suốt cuộc đời mình.
Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng.
Bởi trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười.
Bởi trong hoa, tôi thấy mẹ tôi cười.
Được sửa bởi *LoveMe* ngày Sat Jan 23, 2010 12:26 pm; sửa lần 2.