Anh rất thẳng thắn nhưng cũng đủ khôn ngoan để giữ lại những bí mật của riêng mình. Anh rất sợ cô đơn, lẻ loi nhưng không đủ bản lĩnh để giữ lại cho mình một người đàn bà ở bên.
Đàm Vĩnh Hưng cầm tinh con Heo, chưa kết hôn nhưng là "cha ngoài giá thú" của một bầy Heo con.
Sống trong một gia đình có hạnh phúc không trọn vẹn, bố mẹ chia tay, Hưng cùng em gái sống với mẹ. Vì thế nên Hưng rất thương yêu mẹ và có trách nhiệm với em. Hồi nhỏ, có thời gian Hưng được mẹ gởi vào sống trong nhà Dòng, nên anh ít nhiều chịu ảnh hưởng của sự giáo dục đó. Tính tự lập cao, biết cảm thông và chia sẻ với những người kém may mắn. Có trách nhiệm và ngay thẳng. Khéo léo, khôn ngoan trong giao tiếp và ứng xử. Có những lúc quá bất bình mà đấu tranh đến mất lòng, nhưng cũng có khi chịu lùi một bước để tiến tới...ba bước.
Lớn lên từ khó khăn, gian khổ, tự thân lập nghiệp. Xoay xở đủ nghề để kiếm sống, phụ mẹ nuôi em ăn học và nuôi... nghề. Chính bởi vậy, trải qua mọt thời gian khá dài để thử thách, Tổ nghiệp đã thấu hiểu và đón nhận anh, người Nghệ sỹ sống hết mình vì nghệ thuật.
Làm ca sỹ, anh không những chỉ hát cho thỏa nỗi lòng, mà còn luôn sáng tạo nhiều ý tưởng hay-đẹp-lạ để cống hiến cho khán giả.
Anh là người táo bạo và liều lĩnh, luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, biến ý tưởng thành hiện thực mang niềm vui và hạnh phúc đến cho đời, cho người.
Anh hay nói với những người dễ hiểu, còn với những người khó hiểu và cố tình không hiểu, anh không mất nhiều thời gian để giải thích mà anh thường biến lời nói thành hành động để người đó phải thấu hiểu và công nhận. Vì vậy có thể nói, bằng lời ca, tiếng hát của mình, cùng những việc mà Hưng đã và đang làm, giúp anh chinh phục được rất nhiều tầng lớp khán giả...
Anh là người sống có lý trí và nghị lực nên luôn quyết tâm hoàn thành những kế hoạch mà mình đặt ra.
Anh là người cầu toàn nên chưa bằng lòng với những thứ mà mình đang có.
Anh là người hòa đồng, dễ thích nghi với hoàn cảnh dù đó là sang trọng hay bình dân.
Anh sống thiên về cảm tính, nhưng đôi khi cũng biết lắng nghe.
Anh là người sống trong hiện tại nhưng không quên quá khứ. Biết hưởng thụ những thành quả mà mình làm ra nhưng đồng thời lại chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
Anh là người giàu tình cảm nhưng sống thiên về nội tâm.
Anh rất thẳng thắn nhưng cũng đủ khôn ngoan để giữ lại những bí mật của riêng mình.
Anh rất sợ cô đơn, lẻ loi nhưng không đủ bản lĩnh để giữ lại một người đàn bà bên mình.
Anh đã trải qua nhiều mối tình, nhưng không đủ tự tin để đi với một ai đó trong số họ hết quãng đời còn lại.
Có nhiều người yêu thương và ngưỡng mộ anh, nhưng tình yêu của họ không đủ lớn để chấp nhận anh và sự nghiệp của anh hay ngược lại...
Anh không cần người đàn bà cho riêng mình, vì trong anh đã hội tụ đủ những thứ gọi là "nữ công gia chánh" như biết nấu ăn ngon, giặt ủi đồ, khâu vá thêu thùa...nhưng anh nên hiểu rằng một người gánh ngần đấy công việc thì rất nặng và chỉ đi được một quãng đường ngắn thôi, nhưng nếu có hai cùng chung gánh vác thì sẽ nhẹ và đi được quãng đường dài hơn đó.
Tôi không phải trong giới chuyên môn, cũng như không có hiểu biết gì về nhạc lý nên không thể bàn luận về âm nhạc của anh. Nhưng tôi rất tâm tắc bài viết của Đạo diễn Lê Hoàng, có khả năng biến nhạc sến thành sang và ngược lại. Tôi có thể ví anh như là phù thủy trong âm nhạc vậy! Vẫn với bản nhạc đó, ca từ đó nhưng anh có khả năng thêm bớt một chút luyến láy, lối nhả chữ, âm trầm hay âm cao, giọng thanh hay giọng khàn...đều cảm thấy hay, lạ và được nhiều người đón nhận.
Ví như bài "Nửa vầng trăng", tôi thấy trước đó rất nhiều ca sỹ tên tuổi tại Hải ngoại thể hiện. Nhưng chỉ đến khi lọt vào tay của phù thủy Mr.Đàm, lập tức bài hát đó trở thành HIT và sau này tôi thấy có nhiều người thể hiện bài đó theo cách hát của anh.
Tôi thấy cách sử lý âm thanh của anh cũng rất đặc biệt, có những bài anh hát với giọng khàn làm mọi người lo lắng cho cái thanh quản của anh, tưởng rằng vì anh hát quá nhiều và bài nào cũng thể hiện hết mình như vậy nên thanh quản của anh có vấn đề. Nhưng đó chỉ là cách do anh tự tiết chế mà thôi.
Dù chưa có dịp được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh, nhưng tôi tin vào khả năng nêm nếm gia vị của anh là đặc biệt. Cũng như những thứ mà anh thêm bớt vào bản nhạc vậy, thật ly kỳ và hấp dẫn.
Vì vậy nhạc của anh không buồn lụy, không tan nát, không bế tắc, không đau thương.
Rất chân thành: "Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi..."
Hay rất khiêm tốn, giản dị: "Chỉ cần một chút thôi là ấm êm cuộc đời...chỉ cần một chút thôi cũng ngập tràn niềm vui"
Tôi thấy không riêng tôi mà rất nhiều người cùng cảm nhận được rằng những lúc buồn nghe anh hát sẽ thấy khuây khỏa. Những khi bế tắc trong cuộc sống, nghe anh hát sẽ tìm ra lối thoát, biến những thứ không thể thành có thể. Và cả những lúc vui hay tâm trạng, luôn tìm được ở anh sự đồng cảm, bao dung, thứ tha, hy sinh và chịu đựng.
Nhưng nếu như ở anh được đầu tư bài bản về phần vũ đạo thì sẽ hoàn thiện hơn, đẳng cấp hơn. Ví dụ như khi anh biểu diễn cùng vũ công thì anh nên nhảy theo họ (như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, cô làm được điều này và rất nhiều người cổ vũ, đón nhận). Hoặc như khi biểu diễn một mình thì cũng cần có những động tác mạnh mẽ, dứt khoát chứ không đơn thuần chỉ là những cái lắc mông, hay khua chân, múa tay.
Viết đến đây không biết là bao nhiêu từ rồi, nhưng cho dù có phạm lỗi với quy định của BTT, cũng đành chịu thôi. Vì với Hưng, 1200 từ e rằng quá giới hạn. Hơn nữa tôi không phải là nhà văn nên bố cục hơi rườm rà. Tôi chưa có nhiều kỷ niệm về anh (không muốn nói là quá ít vì chỉ một lần duy nhất và ngắn ngủi được gặp anh). Tôi viết bài này để hưởng ứng phong trào, và tự đo độ cảm nhận của mình về anh qua những bài phỏng vấn, những lần anh giao lưu trực tuyến với khán giả, những lời tự sự của anh trong CD và DVD, hay chỉ đơn thuần là những bức hình mà anh chụp qua những lần đi thăm hỏi, từ thiện...
Tôi xin mượn lời bài hát "Giọt nước mắt cho đời" để kết thúc bài viết này:
Cho tôi KHÓC, giữa muôn vòng tay yêu thương,
Cho tôi HÁT, giữa muôn trái tim bao người,
Cho tôi HÁT, xua tan bóng đêm vừa đến!
Xua tan bóng đêm để mang đến bình minh. Xua tan những ganh ghét, đố kỵ, những hẹp hòi, ích kỷ, dèm pha để mang lại yêu thương cho đời, cho người và cho anh!
theo zingnews
Đàm Vĩnh Hưng cầm tinh con Heo, chưa kết hôn nhưng là "cha ngoài giá thú" của một bầy Heo con.
Sống trong một gia đình có hạnh phúc không trọn vẹn, bố mẹ chia tay, Hưng cùng em gái sống với mẹ. Vì thế nên Hưng rất thương yêu mẹ và có trách nhiệm với em. Hồi nhỏ, có thời gian Hưng được mẹ gởi vào sống trong nhà Dòng, nên anh ít nhiều chịu ảnh hưởng của sự giáo dục đó. Tính tự lập cao, biết cảm thông và chia sẻ với những người kém may mắn. Có trách nhiệm và ngay thẳng. Khéo léo, khôn ngoan trong giao tiếp và ứng xử. Có những lúc quá bất bình mà đấu tranh đến mất lòng, nhưng cũng có khi chịu lùi một bước để tiến tới...ba bước.
Lớn lên từ khó khăn, gian khổ, tự thân lập nghiệp. Xoay xở đủ nghề để kiếm sống, phụ mẹ nuôi em ăn học và nuôi... nghề. Chính bởi vậy, trải qua mọt thời gian khá dài để thử thách, Tổ nghiệp đã thấu hiểu và đón nhận anh, người Nghệ sỹ sống hết mình vì nghệ thuật.
Làm ca sỹ, anh không những chỉ hát cho thỏa nỗi lòng, mà còn luôn sáng tạo nhiều ý tưởng hay-đẹp-lạ để cống hiến cho khán giả.
Anh là người táo bạo và liều lĩnh, luôn học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, biến ý tưởng thành hiện thực mang niềm vui và hạnh phúc đến cho đời, cho người.
Anh hay nói với những người dễ hiểu, còn với những người khó hiểu và cố tình không hiểu, anh không mất nhiều thời gian để giải thích mà anh thường biến lời nói thành hành động để người đó phải thấu hiểu và công nhận. Vì vậy có thể nói, bằng lời ca, tiếng hát của mình, cùng những việc mà Hưng đã và đang làm, giúp anh chinh phục được rất nhiều tầng lớp khán giả...
Anh là người sống có lý trí và nghị lực nên luôn quyết tâm hoàn thành những kế hoạch mà mình đặt ra.
Anh là người cầu toàn nên chưa bằng lòng với những thứ mà mình đang có.
Anh là người hòa đồng, dễ thích nghi với hoàn cảnh dù đó là sang trọng hay bình dân.
Anh sống thiên về cảm tính, nhưng đôi khi cũng biết lắng nghe.
Anh là người sống trong hiện tại nhưng không quên quá khứ. Biết hưởng thụ những thành quả mà mình làm ra nhưng đồng thời lại chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
Anh là người giàu tình cảm nhưng sống thiên về nội tâm.
Anh rất thẳng thắn nhưng cũng đủ khôn ngoan để giữ lại những bí mật của riêng mình.
Anh rất sợ cô đơn, lẻ loi nhưng không đủ bản lĩnh để giữ lại một người đàn bà bên mình.
Anh đã trải qua nhiều mối tình, nhưng không đủ tự tin để đi với một ai đó trong số họ hết quãng đời còn lại.
Có nhiều người yêu thương và ngưỡng mộ anh, nhưng tình yêu của họ không đủ lớn để chấp nhận anh và sự nghiệp của anh hay ngược lại...
Anh không cần người đàn bà cho riêng mình, vì trong anh đã hội tụ đủ những thứ gọi là "nữ công gia chánh" như biết nấu ăn ngon, giặt ủi đồ, khâu vá thêu thùa...nhưng anh nên hiểu rằng một người gánh ngần đấy công việc thì rất nặng và chỉ đi được một quãng đường ngắn thôi, nhưng nếu có hai cùng chung gánh vác thì sẽ nhẹ và đi được quãng đường dài hơn đó.
Tôi không phải trong giới chuyên môn, cũng như không có hiểu biết gì về nhạc lý nên không thể bàn luận về âm nhạc của anh. Nhưng tôi rất tâm tắc bài viết của Đạo diễn Lê Hoàng, có khả năng biến nhạc sến thành sang và ngược lại. Tôi có thể ví anh như là phù thủy trong âm nhạc vậy! Vẫn với bản nhạc đó, ca từ đó nhưng anh có khả năng thêm bớt một chút luyến láy, lối nhả chữ, âm trầm hay âm cao, giọng thanh hay giọng khàn...đều cảm thấy hay, lạ và được nhiều người đón nhận.
Ví như bài "Nửa vầng trăng", tôi thấy trước đó rất nhiều ca sỹ tên tuổi tại Hải ngoại thể hiện. Nhưng chỉ đến khi lọt vào tay của phù thủy Mr.Đàm, lập tức bài hát đó trở thành HIT và sau này tôi thấy có nhiều người thể hiện bài đó theo cách hát của anh.
Tôi thấy cách sử lý âm thanh của anh cũng rất đặc biệt, có những bài anh hát với giọng khàn làm mọi người lo lắng cho cái thanh quản của anh, tưởng rằng vì anh hát quá nhiều và bài nào cũng thể hiện hết mình như vậy nên thanh quản của anh có vấn đề. Nhưng đó chỉ là cách do anh tự tiết chế mà thôi.
Dù chưa có dịp được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của anh, nhưng tôi tin vào khả năng nêm nếm gia vị của anh là đặc biệt. Cũng như những thứ mà anh thêm bớt vào bản nhạc vậy, thật ly kỳ và hấp dẫn.
Vì vậy nhạc của anh không buồn lụy, không tan nát, không bế tắc, không đau thương.
Rất chân thành: "Xin hãy hôn anh thật lòng, vì mai đã xa nhau thật rồi..."
Hay rất khiêm tốn, giản dị: "Chỉ cần một chút thôi là ấm êm cuộc đời...chỉ cần một chút thôi cũng ngập tràn niềm vui"
Tôi thấy không riêng tôi mà rất nhiều người cùng cảm nhận được rằng những lúc buồn nghe anh hát sẽ thấy khuây khỏa. Những khi bế tắc trong cuộc sống, nghe anh hát sẽ tìm ra lối thoát, biến những thứ không thể thành có thể. Và cả những lúc vui hay tâm trạng, luôn tìm được ở anh sự đồng cảm, bao dung, thứ tha, hy sinh và chịu đựng.
Nhưng nếu như ở anh được đầu tư bài bản về phần vũ đạo thì sẽ hoàn thiện hơn, đẳng cấp hơn. Ví dụ như khi anh biểu diễn cùng vũ công thì anh nên nhảy theo họ (như Hồ Ngọc Hà chẳng hạn, cô làm được điều này và rất nhiều người cổ vũ, đón nhận). Hoặc như khi biểu diễn một mình thì cũng cần có những động tác mạnh mẽ, dứt khoát chứ không đơn thuần chỉ là những cái lắc mông, hay khua chân, múa tay.
Viết đến đây không biết là bao nhiêu từ rồi, nhưng cho dù có phạm lỗi với quy định của BTT, cũng đành chịu thôi. Vì với Hưng, 1200 từ e rằng quá giới hạn. Hơn nữa tôi không phải là nhà văn nên bố cục hơi rườm rà. Tôi chưa có nhiều kỷ niệm về anh (không muốn nói là quá ít vì chỉ một lần duy nhất và ngắn ngủi được gặp anh). Tôi viết bài này để hưởng ứng phong trào, và tự đo độ cảm nhận của mình về anh qua những bài phỏng vấn, những lần anh giao lưu trực tuyến với khán giả, những lời tự sự của anh trong CD và DVD, hay chỉ đơn thuần là những bức hình mà anh chụp qua những lần đi thăm hỏi, từ thiện...
Tôi xin mượn lời bài hát "Giọt nước mắt cho đời" để kết thúc bài viết này:
Cho tôi KHÓC, giữa muôn vòng tay yêu thương,
Cho tôi HÁT, giữa muôn trái tim bao người,
Cho tôi HÁT, xua tan bóng đêm vừa đến!
Xua tan bóng đêm để mang đến bình minh. Xua tan những ganh ghét, đố kỵ, những hẹp hòi, ích kỷ, dèm pha để mang lại yêu thương cho đời, cho người và cho anh!
theo zingnews