Giọng của cô run run lên trong điện thoại. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nửa đùa nửa thật làm cậu bé rối tinh rối mù. Rằng cô học cùng cậu hồi cấp 3, rất ấn tượng với cậu,thần tượng cậu từ lâu…
-Cậu ơi, không biết cậu có béo như xưa không? Không biết bây giờ cậu như thế nào nhỉ?
-Cậu ốm ah? Sao ho nhiều thế? Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!
-Cậu đi làm rồi à? Thích thế kiếm ra tiền rùi he he
-Tớ lấy hết can đảm gọi cho cậu đấy. Hehe, ah không, lấy hết can đảm nháy xong cậu gọi lại chứ, quên mất , lâu lắm rồi tớ không được gặp cậu, gần 5 năm rồi còn gì nữa, nhanh thật..
Tất cả những lời của cô nói đều làm cậu hết sức ngạc nhiên. Dự đoán cậu bé sẽ có một đêm lâng lâng trong mơ hồ. Tất cả như một câu chuyện cổ tích!
“Trời đang mưa. Cậu đang làm gì thế? Cậu đừng có đi mưa nhé, lại ốm đấy!”- sms của cô gửi tới cậu.
“Ôi là sự quan tâm, cảm ơn cậu nhiều nhé. Tớ ướt hết rồi. Cậu thích mưa không?”
“Tớ ghét mưa, mưa buồn lắm!”
“Tớ thích mưa, thích 1 mình”
“Cậu có thể cho tớ mượn bờ vai cậu không? – sms từ cậu
… “ Cậu có chuyện gì vậy?”
“Tớ hỏi là có hay không?”. Cô im lặng không trả lời…
“Cậu là người bình thường, nhưng với tớ cậu rất đặc biệt.. để 5 năm tớ không thể quên được..”
“Cậu là ai? Tất cả là đùa hay thật? Tớ là người không bình thường.”
“ Dĩ nhiên không bình thường rồi vì với tớ cậu rất đặc biệt!”
Ngày thứ…“Cậu đã bao giờ thất bại chưa?”- sms từ cậu. “Hi, nhiều rùi. Ít nhất là 2 lần và mãi tớ không vượt qua được điều đó. Đó là 2 lần thi đại học, lần đầu tớ trượt, lần 2 coi như cũng trượt, phải học trái khối cậu à. Thế cậu thì sao?”
“Trước thì không. Nhưng giờ thì rồi. Tớ đã khóc…”
Cậu buồn chuyện bảo vệ đồ án tốt nghiệp không được tốt, lần đầu tiên cậu cảm thấy bị thất bại về một việc gì đó, cậu đã đi dưới mưa và khóc. Cậu không như cô, cô hay thất bại, hay khóc. Họ gọi điện, nhắn tin ngày càng nhiều… Có lần cô thao thao một hồi, thấy đầu dây bên kia im lặng, thì ra cậu đã ngủ quên sau một ngày làm việc mệt nhoài. Cậu mới ra trường, đi hết công trình này đến công trình khác.
Giọng của cô run run lên trong điện thoại. (Ảnh minh họa)
Ngày thứ…
- Mai tớ sẽ đợi cậu ở cổng trường Thương Mại- cậu nói.
- Nhưng mai tớ học cả ngày với lại tớ không gặp cậu đâu, không muốn gặp trong lúc tớ đang ốm, cậu sẽ chạy mất dép thì sao? Tớ không ra đâu nhé, nói trước rùi đấy!
- Kệ, tớ cứ đợi cậu!!!
- Um, kệ cậu! hehe.
- Uh, kệ tớ
“ Cậu không ra, cậu không cho tớ được quan tâm cậu khi cậu ốm… sẽ có ngày tớ đợi cậu ở đó. Không phải chỉ mình cậu điên đâu…”
Ngày thứ…
Cô về quê. Cô ở nhà một mình, ăn với nhà bác, thi thoảng đùa với mấy đứa cháu. Nhiều lúc một mình nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn vì bên cô luôn có cậu( theo một ngĩa nào đó). Họ gọi nhau là anh em, là Út và Hun. Vì dù sao cậu cũng hơn cô 1 tuổi, đã ra trường và đi làm. Lúc nào có thời gian cậu lại gọi điện nhắn tin với cô ngay.
… “ Út nè, mình không gặp nhau nữa nhé”
“Sao thế a.?”
“ Vì chưa gặp nhau mà nói nhiều như thế này, sợ gặp rồi không nói chuyện được như thế này nữa. Hai người lạ nói chuyện, câu chuyện luôn mới”
“ Vâng ạ, mãi mãi không gặp”
Út ngố, chỉ là không gặp ngay thui, sau này gặp.
.. Út phải ngố. Nghe anh giao nhiệm vụ đây nè. Phải học tốt, sống nhiệt tìnhvới bạn bè, nói phét nhiều nữa.. nghe chưa?”
-“Hihi yes sir, nhưng mà em nói dối với mỗi mình anh đấy chứ. Anh tưởng nói dối dễ lắm à?
-“ Thế thì nói thật đi”
-“Kệ! em không thích, em cứ nói dối anh đấy!”
Nhiều lúc một mình nhưng cô không hề cảm thấy cô đơn (Ảnh minh họa)
Ngày thứ…
-Nè lúc nãy ai cho nhắn tin offline là “mit u” đấy hả?
-Oh, mit là quả mít chứ miss gì u? có người tưởng bở kìa hehe
-“Um đấy, ai mà biết được, nghi lắm. Mà mình là anh em mà, Út đừng có thế, phải có giới hạn. Hiểu không?”
-“Cố tình không hểu đấy. Hihi không cho mit u thì mit Hun, mit Hưng :” hay mit anh nhé hehe”.
Cô cười, cậu cũng cười.
Họ ngày càng nói chuyện, nhắn tin với nhau nhiều hơn, nhắn tin như chưa từng nhắn, nói chuyện như chưa từng nói. Họ lãng mạn và đầy mơ mộng, như đang đi lạc vào một thế giới khác.
Ngày thứ 36.
7 giờ tối,họ hẹn gặp nhau trước cổng Sư phạm. Như dự định, họ đi Hồ Tây, đi Đầm sen, đi xem hạ cờ ở Lăng Bác, họ vẫn nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thao thao bất tuyệt. Họ chia tay tại cổng xóm trọ của cô. Đêm ấy trời đã mưa xối xả, mưa như xóa hết những dấu vết trên những con đường họ đã đi, xóa tất, xóa hết,xóa luôn cả những gì họ đã có trong 36 ngày qua. Kể từ ngày hôm đó họ không nói chuyện với nhau nữa. Cô vẫn giữ thói quen ra Hồ Tây, xem hạ cờ cùng đứa bạn. Bạn bè cô không ai biết cô và cậu đã gặp nhau, đó mãi là bí mật của cô. Xuất phát từ ý định trêu đùa thôi, nhưng có ai ngờ cậu là mối tình đầu của cô!
“Mưa đã làm nhòa, gió đã cuốn đi cho dù nắng cố giữ lại. Tạm biệt Hun nhé, Út xin lỗi về tất cả…”
No Comment.