(Eva.vn) - Vậy là mình chia tay, anh không nhớ đây là lần thứ mấy mình phải xa nhau và lần thứ mấy mình nói lời chia tay nhau. Nhưng anh biết đây là lần cuối cùng, để rồi kết thúc một cuộc tình, một tình yêu mà anh đã dành tất cả những gì anh có, những gì anh có thể, tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của mình.
Anh không muốn, không muốn xa em chút nào và không bao giờ anh muốn nói lời chia tay, không bao giờ anh có ý định để em lại một mình trong quán vắng. Nhưng biết làm sao được hả em? Khi em nói rằng mình có duyên mà không có phận, khi mà em nói rằng: em cảm ơn bố mẹ, để suy nghĩ lại và để nói với anh rằng mình không hợp nhau sau gần 2 năm bên anh.
Khi mà trái tim chưa hoàn toàn thuộc về anh, khi mà tình yêu của em chưa đủ lớn, chưa hoàn toàn tin vào anh thực sự thì làm sao anh có thể níu kéo và yêu em mãi như một cái bóng đi bên đời em được. Tình yêu là sự tự nguyên của hai con tim và cần sự chân thành em ạ.
Xa em mà không có một cái nắm tay, một chiếc hôn dù là nhẹ nhàng. Nước mắt chia ly cũng không thắm trên vai nhau, mặc dù lòng anh, lòng em đã khóc từ lâu.
"Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em".
Nhìn em ngồi trong im lặng mà anh buồn, anh nhớ và chỉ muốn ôm em vào lòng để mình không bao giờ phải xa nữa, chỉ cần em nói yêu anh thôi.Nhưng...!
"Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả. Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa. Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi. Tiễn đưa em về một tình yêu mới."
Tình yêu là sự tự nguyên của hai con tim và cần sự chân thành em ạ.
Trời ngày một lạnh hơn, mình ngày một xa hơn, và có lẽ, đến giờ phút này, thì chẳng còn gì để níu kéo nữa phải không em. Đoạn đường về dù ngắn, dù đèn đường vẫn sáng rực và dòng người, xe cộ vẫn chạy qua lại tấp lập. Vậy mà anh thấy thế giới chỉ một màu đen và lạnh lẽo đến tê người. Bờ vai cứ run lên tái tê, bàn tay anh buốt lạnh trong gió! Dù như thế anh cũng sẽ không cần một bàn tay mà không có tình yêu thực sự đâu. Ngày mai có khi anh buồn, ngày mai có khi lòng sẽ nhớ, dù như thế anh cũng phải đi trên con dường không có em.
Anh nhớ trước đây, vì nhớ em, anh không màng đến cả ăn uống, giấc ngủ cũng không tìm đến với anh và đôi tay lúc nào cũng chỉ muốn nhắn tin hay gọi cho em. Em đã từng là hơi thở, là mục tiêu và là động lực của đời anh,là người mà anh yêu thương trọn vẹn nhất, là tất cả đối với anh, cho đến giờ này tình yêu anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng nó đang được anh cất giấu và chôn sâu trong lòng mình,mãi mãi không lấy ra được nếu không có câu thần trú :" Em yêu anh, em cần anh của em, Nhím ạ !".
" Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả. Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa. Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm. Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim... yêu em".
Những ngày qua và những ngày tiếp theo này sẽ thật khó khăn đối với anh, ai từng yêu sâu sắc hẳn sẽ hiểu được, để quên đi người mình yêu, để phải chấp nhận kết thúc một mối tình nhiều kỷ niệm, bao khó khăn đã từng cùng nhau vượt qua, bao mặn nồng... sẽ khổ sở đến như thế nào. Anh không thể dối lòng mình và phải thừa nhận rằng anh vẫn đang nghĩ về em, còn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì em cảm nhận, nhiều hơn những ngày đầu nói yêu em, bởi tình yêu anh dành cho em chỉ ngày một lớn lên mà chưa bao giờ dừng lại. Nhưng nỗi nhớ ấy, tình yêu ấy từ hôm nay anh sẽ giấu kín sẽ chôn chặt và chỉ riêng mình anh biết thôi!
Anh sẽ cố quên em ! Anh biết em cũng vậy, gắng lên em nhé ! Anh biết, anh sẽ lại yêu nhưng không trọn vẹn và vô tư như tình yêu anh dành cho em. Anh biết anh sẽ yêu 1 lần nữa trong sự bấp bênh lo sợ, trong cái nhìn e dè và thận trọng vì anh sợ đau lắm, đau đến nỗi muốn chết đi. Điều đó đồng nghĩa với việc, anh sẽ mãi mãi không có hạnh phúc trọn vẹn vì xa em và vì anh yêu em mất rồi! Còn về phần em, anh biết em sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ suy nghĩ cũng như lo sợ nhiều lắm. Chắc em sẽ sống lặng lẽ và sẽ buồn một thời gian. Rồi công việc, bạn bè và những người thân trong gia đình sẽ giúp em quên hết mọi thứ thôi mà, anh tin rằng nỗi buồn sẽ qua đi và niềm vui trong cuộc sống lại hé nở trên đôi môi em. Anh mong là như vậy.
Anh sẽ không níu kéo và yêu em mãi như một cái bóng đi bên đời em được.
Hãy sống tốt và gắng lên em nhé ! Người anh đã từng yêu, rất yêu cho đến tận giờ phút này, và còn tiếp tục những ngày sau nữa, tình yêu thầm lặng, chỉ riêng em thôi !
"Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé. Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế. Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề. Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé. Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé. Bao năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế. Đành rẽ chia hai người về hai lối".
Những gì anh nói khi gặp em hôm nay, nửa muốn, nửa không , nửa thật, nửa dối lòng mình để nói ra những câu phũ phàng. Và có cả những câu không hay dù nó là vô tình hay cố ý . Nếu có điều gì khiến em phật lòng, thì hãy cứ trách, cứ giận hờn, cứ hận anh ! Như vậy sẽ tốt cho cả hai em ạ !
Em sẽ thấy thoải mái hơn khi chia tay một người như anh, và anh cũng thấy thoải mái hơn khi biết mình không thể nào đến với nhau một lần nào nữa! Cũng thật tình cờ khi anh định kết thúc bức thư này anh vô tình đọc được một bài thơ của ai đó. Anh ngỡ như lời thơ ấy dành cho riêng anh vậy, cho chính anh. Vâng, anh sẽ bắt đầu quên... Tự nhủ với lòng mình sẽ bắt đầu quên Cứ coi người như người dưng qua ngõ Cứ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ Mà sao dạ vẫn mãi không yên? Mình sẽ quên.
"Ừ thì mình sẽ quên Mảnh trăng mỏng chao nghiêng trời cuối hạ
Kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ. Mình sẽ thả bay đi...
Nhủ quên rồi còn lưu luyến làm chi
Chiều qua và chiều nay người không tới
Người có lẽ không biết mình đã đợi
Cũng như mình chẳng hiểu tại sao đau
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
Sẽ chẳng băn khoăn và chẳng thèm giận dỗi
Sẽ chẳng nhớ nhung cũng chẳng thèm chờ đợi
Đã nhủ rồi, mình sẽ bắt đầu quên...